Chương 10 - Dỗi ngược

25 5 0
                                    

Xin chào các cô, Tui là Dino. Thì chuyện là đáng lẽ ngày hôm qua, 3/3 tức là chủ nhật, tui sẽ lên 2 chap như đã hứa, nhưng mà tui lại bận thi học sinh giỏi nên không có thời gianಥ‿ಥ

Nên hôm nay đã sang thứ 2, tui vẫn sẽ cập nhật 1 ngày 1 chap, vì tui bận học để chuẩn bị tiếp cho kì thi giữa kì 2 nữa, nên các cô thông cảm cho tui. Truyện vẫn sẽ cập nhật đều đều, hôm nào rảnh tui sẽ tranh thủ viết, có thể sẽ lên 2 chap 1 ngày cho các cô•́ ‿ ,•̀ nhưng chưa biết là ngày nào thui
--------------
Tô Tân Hạo mặc dù đã cởi mở hơn với bạn bè, nhưng không có nghĩa cái tính bướng bỉnh, cứng đầu của cậu biến mất. Cậu ngồi trong giờ, rất ngoan ngoãn giữ uy tín với cô giáo rằng sẽ không trốn học, nhưng ngồi trong tiết, ngoài bấm điện thoại và ngủ ra, Tô Tân Hạo cậu thực không có chú ý nghe giảng hay ghi chép!

Chu Chí Hâm ngồi kế bên rất tốt bụng, kiên trì nhắc nhở, nhưng chỉ nhận lại cái bữu môi từ cậu, không những thế còn bị cậu đánh cho mấy cái? Oan quá đi mà!

- Tiểu bảo bối à...tập trung vào bài đi, mặc dù cậu ngồi im, nhưng cứ chơi như vậy vẫn khiến tôi phân tâm đó!

Anh là một học sinh giỏi, là con nhà người ta trong truyền thuyết. Tô Tân Hạo nghe thấy thế, ván game đang dỡ cũng bỏ đó, quay lên bữu môi tỏ rõ thái độ xong lại cúi xuống không thèm đếm xỉa đến anh, đây đã câu thứ 21 anh nhắc cậu rồi, nhưng kết quả thì sao? Vẫn đâu vào đó! Tô Tân Hạo lì lợm không chịu nghe lời.

- Cậu không nghe lời, tối tôi sẽ không ngủ cùng cậu nữa, để thứ đ...

- Tôi cất, tôi học là được chứ gì!

Tô Tân Hạo rất nhanh đã bị một câu nói của Chu Chí Hâm ép cho phải ngoan ngoãn. Cậu ném điện thoại vào gầm bàn, để ngay ngắn lại quyển sách giáo khoa, trước mặt là quyển vở trắng tinh đẹp đẽ không tì vết.

- Họ Chu đáng ghét! Học cái gì chứ...chẳng hiểu gì cả, cứ như đang nghe tụng kinh ấy!

Tô Tân Hạo xoay bút, miệng làu bàu đủ thứ trần đời, Chu Chí Hâm bên cạnh bị cậu làm ồn liền cau màu, cái bút đang cầm trên tay bị anh đặt xuống bàn, tay thay vì cầm bút thì đưa xuống, nhéo vào eo Tô Tân Hạo một cái, tiếp tục trò cũ bắt nạt cậu.

- Tiểu bảo bối, có phải cậu nghĩ rằng tôi không dám để cậu ngủ một mình? Được, cậu cứ chờ xem!

Chu Chí Hâm lạnh mặt, cái vẻ lạnh lùng hờ hững, là cái vẻ mặt anh luôn trưng vào đầu năm học, trên khuôn mặt ấy là ánh mắt với con ngươi đen láy đáng sợ, Tô Tân Hạo còn chẳng dám nhìn thẳng vào nó. Anh giận cậu mất rồi, gì chứ? Chỉ vì chuyện cỏn con đó thôi sao? Đúng là ấu trĩ!

- Họ Chu...

- Chu Chí Hâm...

Tô Tân Hạo nhỏ giọng, nắm lấy một góc áo đồng phục của Chu Chí Hâm mà kéo nhẹ, cậu đúng là vẫn không ưa anh, nhưng mà ngủ một mình, Tô Tân Hạo cậu không có dám! Anh ngoài mặt là giận cậu, nhưng trong lòng đang như núi lửa phun trào, mẹ nó! Đáng yêu chết mất thôi!

"Bình tĩnh bình tĩnh nào Chu Chí Hâm, giữ cho mình chút liêm sỉ đi! Mày phải kiêu ngạo thanh tao lên! Mày đang giận cậu ấy đó!" Chu Chí Hâm tự nhủ với lòng, áp dụng chiến thuật mắt không thấy, tai không nghe, tim không đau(không để ý), chính thức lơ Tô Tân Hạo.

[Chu Tô] Lật KèoWhere stories live. Discover now