1.

1.6K 121 7
                                    






Cạch.

Tiếng mở cửa vang lên trong ngôi nhà tĩnh lặng. Bóng hình của người đàn ông như không thể chờ lâu thêm được nữa, ngay lập tức lao lên cầu thang đến căn phòng đang khép kín cửa.

- Sanghyeokie sao lại ngủ trên sofa vậy.

Trong ánh mắt điên cuồng ấy chính là hình ảnh một người đang say ngủ trên chiếc ghế lông đắt tiền. Ánh trăng hiu quạnh từ cửa sổ hắt vào xương cánh bướm đẹp đẽ được giấu bên trong chiếc áo sơ mi mỏng manh, hình ảnh này đẹp đến mức khiến Moon Hyeonjoon như ngừng thở.

Hắn bước tới ôm thân ảnh ấy vào lòng, chẳng mấy để tâm đến vết thương phải chăng vẫn còn đang sưng tấy bên má phải và cổ chân đỏ ửng do ma sát với xích sắt quá lâu.

Đối với Moon Hyeonjoon thì hình ảnh ấy rất đẹp, hệt như một bức tranh mà con quỷ bên trong hắn phác hoạ ra vậy. Vì vậy hắn vô cùng thưởng thức nó.

Có vẻ như mĩ nhân rất mệt, ngủ rất sâu vì thế nên hắn có bế anh qua phòng của mình thì mí mắt nặng trĩu của anh cũng chẳng thể mở ra nổi.

Vì thế, Moon Hyeonjoon quyết định đánh thức
người trong lòng bằng cách bình thường nhất có thể.

Đó là thả anh vào bồn tắm lạnh lẽo. Điều này khiến Lee Sanghyeok đứng trước cửa tử cũng phải bật dậy. Tiếng ho sặc sụa của anh đổi lại chỉ là tiếng cười khùng khục đầy khoái trí của kẻ điên nào đó.

- Tại em gọi mãi mà Sanghyeokie không chịu dậy đấy nhé? Mau tắm rửa rồi còn xuống ăn cơm nữa.

Lee Sanghyeok với đầu óc vẫn còn mơ màng, nghe hắn nói vậy cũng chỉ biết ngậm ngùi gật đầu. Dù sao anh cũng đã quen với chuyện này, nhưng không có nghĩa là anh không biết đau.

Tại sao những đứa trẻ từng yêu thương anh vô điều kiện, dịu dàng với anh như ánh nắng ban mai. Giờ đây thứ tình cảm ấy lại méo mó vặn vẹo, là màn đêm bao trùm lấy phần đời còn lại của anh.

Lee Sanghyeok nhìn thấy tương lai tăm tối của mình. Từ một tuyển thủ đầy tài năng và danh vọng, ai ai cũng phải kính nể. Giờ đây phải làm tròn vai một con búp bê sứ, không ngoan thì sẽ bị đánh, bị chà đạp không thương tiếc.

Vết thương trên má phải đau rát, đến phần lưng lúc này bị va đập mạnh cũng cảm thấy tê dại. Ra là anh xứng đáng bị đối xử như vậy sao? Anh không xứng có được sự dịu dàng mà anh đã từng có à?

Lee Sanghyeok có một trái tim kiên cường.

Chính tụi nó sẽ phá vỡ trái tim ấy từng chút một. Để rồi phần đời còn lại anh chỉ có thể dựa dẫm vào chúng nó để sống, ngoan ngoãn tiếp nhận thứ tình cảm mục nát của chúng.

________

- Sanghyeokie phải ăn uống đầy đủ thì mới mập lên được chứ?

vừa nói moon hyeonjoon vừa đút một muỗng cơm to đưa trước miệng của anh. lee sanghyeok vội lắc đầu nguầy nguậy, nếu anh ăn hết chỗ cơm đó thì anh sẽ nghẹn mà chết mất.

- được rồi, hyeonjoonie à để anh tự múc mà...

moon hyeonjoon ghét nhất là bị từ chối, hắn đưa đôi mắt sắc lẹm lên nhìn chằm chằm vào gương mặt của đối phương.

- nếu sanghyeokie không ăn, em sẽ gọi minseokie về đút cho nhé được không? mà anh biết nếu minseokie biết thì chuyện gì sẽ xảy ra với anh rồi nhỉ?

chỉ mới nghe tên của người hỗ trợ, lee sanghyeok đã không nhịn được mà run rẩy. chính cậu là người tạo ra một đống dấu vết bầm tím sưng đỏ trên cơ thể gầy gò của anh vào đêm hôm qua. và anh biết, chắc chắn nếu không vì anh đã ngất thì ryu minseok sẽ còn tiếp tục trò hành hạ ghê người hơn.

đôi mắt ầng ậc nước ngước lên nhìn moon hyeonjoon, như làm nũng, cũng như cầu xin. điều đó thành công khiến cậu trai hai lẻ hai mềm lòng. thật ra hắn đã kiểm tra toàn bộ cơ thể cho anh rồi, và hắn cũng không mấy hài lòng mấy về những vết thương mà ryu minseok đã làm với anh.

cơ thể anh hợp với những dấu hôn và tinh dịch hơn.

hắn biết cậu bạn thân có máu S rất nặng, và hiển nhiên người được lựa chọn để thoả mãn cậu ta chẳng ai khác ngoài lee sanghyeok của chúng nó cả.

bộ mặt đáng yêu cún con cốt cũng chỉ là để che dấu đi tâm hồn đã dần mục nát bên trong mà thôi. và cũng bởi vì không đủ tỉnh táo để nhận ra nguy hiểm nên anh mới bị bộ mặt ấy đánh lừa.

để rồi bây giờ thứ đau đớn gì anh cũng phải gánh chịu.

đến cuối cùng, bữa ăn vẫn diễn ra tốt đẹp. moon hyeonjoon rất hài lòng là đằng khác, hắn không tiếc mà thơm lên má anh một cái và ôm anh một lúc lâu.

moon hyeonjoon thương anh nhất mà.

___________

- thằng minhyung về rồi kìa sanghyeokie.

giọng nói trầm đục của người đi rừng khiến lee sanghyeok dựng cả tóc gáy.

nhưng làm sao anh có thể phản kháng được đây?

moon hyeonjoon luồn lưỡi hắn thật sâu để tìm kiếm chiếc lưỡi phấn nộn rụt rè của anh, ép nó chơi trò cháo lưỡi. cả gian phòng khách yên tĩnh chỉ nghe được tiếng nhóp nhép cũng đủ để khiến người ta đỏ mặt.

hiển nhiên trong số đó không bao gồm gã xạ thủ nhà t1. hắn cũng quen với việc cứ về nhà là thấy anh đang "làm" với một trong số chúng nó. hiển nhiên rồi, đó là nhiệm vụ của anh cơ mà.

mà nhìn lee sanghyeok với phần thân dưới trống không, để lộ ra bộ phận sinh dục đáng yêu đang cọ xát với cây hàng nóng bỏng hơi sẫm màu của người đi rừng. một hình ảnh đối lập như thể khiến lee minhyung nứng muốn chết.

và con cu đã lên tiếng thì tình cảm cũng chỉ là phù du. lee minhyung nhập tiệc ngay sau đó.

DarkWhere stories live. Discover now