Chương 13 : Vực thẳm

124 9 1
                                    

Phổ Minh không biết mình đã bị nhốt mấy ngày, đôi mắt cậu bị bịt chặt, miệng bị dán một miếng băng dính. Chân tay Phổ Minh ban đầu bị trói ngược ra đằng sau nên rất đau nhức. Dần dần, chân tay cậu tê liệt đến mức không còn cảm giác gì nữa.

Mũi Phổ Minh ngửi thấy vị tanh của nước biển, mặt đất dưới chân dập dà dập dềnh. Phổ Minh đoán mình bị bắt cóc lên một con thuyền, nhưng cậu không rõ mình đang ở đâu.

Mắt đã không nhìn thấy nên thời gian đối với Phổ Minh không có khái niệm cụ thể. Cậu bị trói trong khoang thuyền, không có việc gì để làm, Phổ Minh bắt đầu nhớ lại toàn bộ thí nghiệm trong suốt quá trình học đại học, với mục đích giảm nhẹ nỗi sợ hãi trong lòng.

Phổ Minh nhớ đến một tiết học giải phẫu. Cậu và bốn bạn nữ được phân thành một tổ. Lần đó, tổ của cậu giải phẫu một chú thỏ trắng. Họ tiêm thuốc mê cho con thỏ, sau đó đóng bốn chân thỏ lên bàn mổ. Không hiểu tại sao, mặc dù bọn cậu đã tiêm rất nhiều thuốc gây mê nhưng con thỏ vẫn ra sức giãy giụa, phát ra tiếng kêu ai oán. Tiếng kêu của con thỏ thu hút sự chú ý của tổ khác, khiến thầy giáo tức giận, chê bọn cậu đến việc gây mê một con thỏ cũng làm không xong.

Cuối cùng, tổ của cậu cũng giải quyết xong con thỏ. Khi mổ bụng, cậu mới phát hiện con thỏ đó có bảy bào thai rất nhỏ.

Hình như đó là lần cuối cùng Phổ Minh bị chấn động trước một sinh mệnh. Không biết có phải hành nghề bác sỹ đã lâu, thái độ của Phổ Minh đối với sự sống chết không giống người bình thường. Không biết từ lúc nào, trái tim cậu dần trở nên chai sạn. Mỗi ngày, cậu phải đối diện với các loại bệnh nhân khác nhau. Từ trong tiềm thức, Phổ Minh coi họ không phải là con người, mà chỉ là đối tượng làm việc của cậu. Thậm chí khi ở trên bàn mổ, chó mèo, thỏ hay thi thể vớt ra từ bể phooc môn cũng chẳng có gì khác biệt.

Có lẽ vì trái tim cậu sắt đá, nên cậu mới bị thu hút bởi một thứ phản nghịch, mạnh mẽ, tanh mùi máu. Ngẫm lại mới thấy, Lê Nhã Phong hình như phù hợp với tất cả yếu tố nói trên.

Phổ Minh cảm thấy rất mệt mỏi, cậu không ngừng hồi tưởng, khiến đầu óc hơi quay cuồng. Người trên thuyền không cho Phổ Minh ăn cơm, chỉ thỉnh thoảng đút cho cậu tý nước. Con người trong tình trạng không ăn chỉ uống nước có thể sống nhiều nhất bảy ngày. Dựa theo kiến thức phổ thông này, khoảng thời gian bọn chúng giam cậu ở đây sẽ không vượt quá bảy ngày.

Nếu thứ chúng cần là thi thể của cậu, thì tại sao chúng lại mất công lên kế hoạch bắt cóc cậu?

Nhưng bọn chúng bắt cóc cậu để làm gì?

Trong hoàn cảnh tối tăm ẩm ướt, việc duy nhất Phổ Minh có thể làm là suy đoán và lặp đi lặp lại các ý nghĩ.

Cậu không bao giờ có thể ngờ, bọn người bắt cóc cậu lại không phải là người của Lê Nhã Phong. Nếu vậy, nếu vậy...

Hình như có một việc gì đó đột nhiên trở nên rõ ràng trong trí óc Phổ Minh. Tại sao Lê Nhã Phong lại xuất hiện trong đêm tối mưa bão ở đảo Phuket? Đáng tiếc là sau đó, Phổ Minh mải tìm cách thoát thân nên không lưu tâm đến chuyện này. Rồi lúc đi coi mắt ở quán trà, tự nhiên xuất hiện tên Đại tinh tinh. Nếu anh ta là người của Lê Nhã Phong, có nghĩa Lê Nhã Phong đã sớm biết Phổ Minh bị theo dõi, nên mới cử Đại tinh tinh đi theo bảo vệ cậu?

PondPhuwin | Quan hệ nguy hiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ