Chương 14

8 2 0
                                    

Nếu cuộc đời là một bản nhạc, vậy xin hãy điểm cho cô một nốt nhạc vui có được không? Cô dọn dẹp phòng làm việc của hắn, vô tình thấy một vài bức ảnh mà cô đã gặp hôm đám cưới đó, cô ấy cười rất tươi, mặc dù khá giống cô nhưng cô biết cô ấy có một cái gì đó khiến cô không thể nào theo kịp được. Rõ ràng cũng chỉ là vài bộ váy sơ mi đơn giản, rõ ràng cũng chỉ là vài chiếc áo thun cùng váy jean, sao cô lại cảm thấy cô ấy xinh đẹp đến như vậy chứ? Xấp ảnh bị giật ra khỏi tay cô, cô đưa mắt lên nhìn, là hắn.

-Ai cho phép cô động vào đồ của tôi?

-Tôi... tôi không cố ý đâu, chỉ là...

-Kể từ bây giờ cô còn dám động vào đồ của tôi, tôi không ngại đuổi cô ra khỏi nhà đâu.

Cô im lặng không đáp.

-Ra ngoài.

Tiếng quát của hắn khiến cô bước một bước lùi ra sau, cô lẳng lặng nhìn hắn rồi khép cánh cửa lại.

-Cô chủ.

Bà Châu thấy cô thì cười rất tươi, cô lắc đầu:

-Bà đừng gọi con như vậy, con nghe không quen đâu, cứ gọi con là An Nhiên là được rồi.

-Được, được tôi nghe cô chủ.

-À bà ơi, cái cô Dương Ái Thanh hôm trước là ai vậy ạ?

-Cô ấy là bạn từ nhỏ của cậu chủ đấy, hồi nhỏ rất hay bám theo cậu chủ, lớn lên thì công khai theo đuổi, nhưng mà tính tình đanh đá lắm, bà chủ không thích cô ấy. Mà cháu đừng lo, cậu chủ chỉ coi cô ấy là mối quan hệ xã giao thôi, không hay qua lại lắm.

-Vâng ạ.

Cô nhìn xuống chiếc bụng hơi nhô lên của mình, gương mặt có chút bầu bĩnh hơn rồi. Chiếc điện thoại trong tay reo lên, là mẹ hắn tặng cho cô, cô nghe điện thoại:

-Ai đấy ạ?

-Là tao.

Tiếng nói quen thuộc khiến cô giật mình, là bố của cô, cô muốn cúp máy thì bị ông ta đe dọa:

-Mày dám cúp máy tao sẽ đến nhà chồng của mày, con ranh, đám cưới mày dám không mời bố mày đến tham dự, giờ mày không ra đây tao đến quậy chỗ mày.

-Ông đang ở đâu?

-Ngã tư gần nhà mày có một quán cà phê nhỏ đúng chứ? Tao gặp mày ở đó.

Ông ta cúp máy rồi, bà Châu thấy mặt cô biến sắc liền quan tâm:

-Cô sao vậy? Không khỏe sao?

Cô lắc đầu vội đi lên phòng, suy nghĩ gì đó liền quay lại bàn lấy vài sấp tiền, đây là tiền tiêu vặt mà mẹ hắn cho cô, còn có của hắn đưa cho cô. Cô không hiểu tại sao bố của cô lại biết nhà cô ở đâu, cô cũng không biết tại sao bố cô lại biết số điện thoại của cô. Cô bước vào quán cà phê, rất nhanh khựng lại khi thấy bố cô đang ngồi bên cạnh mối tình đầu của cô, Quốc Khang. Đôi chân đang cứng lại vì do dự, lúc đi học, anh ấy luôn hứa đợi cô đủ 18 tuổi sẽ đưa cô đi khỏi đây, anh ấy hứa sẽ cho cô một gia đình, anh ấy thấy cô thì liền chạy lại cầm tay cô:

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 06 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

ĐÃ KỊP ĐAU LÒNG?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ