5

342 60 9
                                    




5

Tiêu Chiến hồi tưởng một chút, từ lúc anh và Vương Nhất Bác bắt đầu mối quan hệ tới nay, thật ra cũng từng cãi nhau vài lần.

Những lần được tính là mâu thuẫn cãi nhau đó cũng không kéo dài quá lâu. Hai người thật sự bộc lộ cảm xúc trong lòng mình, Tiêu Chiến có thể nhớ được từ đầu tới giờ có tổng cộng ba lần.

Một lần là khi họ mới bắt đầu mối quan hệ này. Hôm đó Tiêu Chiến muốn Vương Nhất Bác đến nhà mình, mới đầu Vương Nhất Bác vốn đã đồng ý, nhưng có hoạt động đua đường núi đột xuất, nên hắn nói với Tiêu Chiến là không tới được.

Tiêu Chiến không nói gì, buổi tối xem một bộ phim, uống chút rượu rồi đi ngủ. Nửa đêm Vương Nhất Bác chui vào chăn, trên người vẫn còn mùi sữa tắm trong nhà Tiêu Chiến.

Tay chân Vương Nhất Bác có chút lạnh, Tiêu Chiến bị ôm trong chăn cũng cảm thấy ớn lạnh theo. Có người trèo lên giường khiến Tiêu Chiến vô cùng sợ hãi, cũng may Vương Nhất Bác vừa ôm anh đã lập tức đã cảnh báo.

"Là em, anh đừng sợ."

Thanh âm của Vương Nhất Bác đậm giọng mũi, hắn ôm Tiêu Chiến, môi cọ cọ cổ anh, Tiêu Chiến thật sự quá buồn ngủ, lập tức ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau tỉnh dậy, anh chất vấn Vương Nhất Bác, sao lại có thể tùy tiện tới nhà anh như vậy, sao không về thẳng nhà mình?

Vương Nhất Bác đến phòng tắm tắm rửa xong, nhìn dáng vẻ rất có tinh thần, tươi cười bước đến trước mặt Tiêu Chiến, ăn một miếng trong bữa sáng của anh, nói: "Lúc em chạy đường núi thì nghĩ nhà anh cũng gần chỗ đó nên đến thôi".

Tiêu Chiến không nói gì, Vương Nhất Bác lại cắn một miếng bánh kẹp hành chiên, liếc nhìn Tiêu Chiến, miệng phồng lên, nói: "Không phải vốn dĩ đã hẹn gặp rồi sao, nhưng em lại thất hẹn".

"Rồi sao?"

"Sợ anh giận nên đến."

Cơn giận của Tiêu Chiến càng không nguôi xuống nổi, thầm nghĩ nếu em thật sự sợ anh không vui thì em không nên đến.

"Chúng ta không ký hợp đồng, em có việc đột xuất thì không tới cũng ok, mà việc nửa đêm em đến nhà anh thế này không tốt lắm đâu, em không có cảm giác về ranh giới à?", Tiêu Chiến nói rất trịnh trọng, nhưng trên khoé miệng anh lại vẫn còn vương vụn bánh do khi nãy ăn bánh hành để lại, nhìn không được nền nã cho lắm.

Vương Nhất Bác đơ ra một lúc, ăn hết phần bánh kẹp hành chiên còn lại, sau đó tiếp tục làu bàu: "Em có biết đâu, trước đây em cũng chưa từng..."

Nói đến đó thì hắn bắt gặp ánh mắt xét nét của Tiêu Chiến, lời muốn nói cũng đột ngột khựng lại.

"Được thôi, vậy em sai rồi, có vẻ như thế có chút không thích hợp."

Vương Nhất Bác vừa dứt lời liền sáp qua hôn Tiêu Chiến, vụn bánh trên miệng anh cũng theo đó rơi xuống.

Đó là lần cãi nhau gần đây nhất của họ, nhưng cũng đã cách đây gần một năm rồi.

Hai lần trước nữa, Tiêu Chiến đều cho rằng Vương Nhất Bác "không đúng", cả hai lần đều không phải tranh cãi về tính cách, mà là chuyện trên giường.

[TRANS] COMFORT ZONE - 舒适圈 - BJYXWhere stories live. Discover now