Chương 6: Ôm chắc vào! Của cậu đấy!

69 9 1
                                    

Tiếng tông cửa bén nhọn dồn dập, chớp mắt người trong lồng ngực giật mình hoảng sợ, nhưng rất nhanh đã lại nhíu mày vùi thật sâu vào lòng bàn tay.

Hai người cách nhau càng gần hơn.

Gần đến mức Giang Lê có thể nhìn thấy một vết đỏ thắm bên gáy Hề Trì rõ ràng.

Không lớn, chỉ một vết nhỏ tròn trịa.

Hắn vô thức dùng bụng ngón tay lướt qua, mới phát hiện đó không phải là vết máu.

Là một nốt ruồi, nốt ruồi son nho nhỏ -- mang theo màu sắc bản thể của Nhược Mộc.

Thời kỳ sinh trưởng, yêu tộc mang theo một vài đặc thù bản thể cũng chẳng phải điều gì hiếm thấy, không phải vết thương, Giang Lê yên tâm hẳn.

Khớp ngón tay của hắn hơi cuộn lại, thu tay về.

Phía sau yên tĩnh vắng vẻ, sau tiếng tông cửa vào thì chẳng có nửa tiếng người, cũng không có ai tới gần.

Giang Lê đợi không thấy người tới, bèn hơi quay đầu lại, nhìn về phía đám người đang đóng đinh ở cửa.

"Đứng đó hóng mát à?"

Trong đầu Tang Du giống như có cơn lốc cuốn qua.

Cậu ta mù sao rồi sao?

Cậu ta vừa mới nhìn thấy cái gì?

So với Tang Du thì hội học sinh hai viện càng như bị thiên lôi đánh xuống.

Lúc tin đồn "một đoạn tình cảm" bay đầy trời, bọn họ còn chẳng thèm tin lấy một dấu chấm câu, cũng chính bởi vì biết chẳng có gì cả, nên mới dám nói "người trong nhà", "ôm đi", "phút mốt là mang người về trả cậu" gì đó.

Nhưng bây giờ, nhìn hai người gần như đã ôm chầm lấy nhau -- diễn đàn vẫn còn dè dặt, giữ kẽ chán, mọe nó cái này nào chỉ từng có một đoạn tình cảm, nào chỉ từng có một đoạn tình cảm hả?!

Hứa Vân Duệ nuốt một ngụm nước bọt: "Tôi xác nhận lần cuối cùng, ý của Lê ca hồi nãy là kêu chúng ta qua đó, chứ không phải kêu chúng ta biến đi, đúng không?"

" 'Đứng đó hóng mát à', chắc là kêu bọn mình đi qua...... nhỉ?!"

"Đệt, sao tôi nghe cứ như kêu bọn mình đi xa một chút vậy, hóng mát chỗ nào đứng chỗ nào?"

"Mọi người bình tĩnh một chút trước đi, mặc dù từng có tiền lệ trực tiếp ôm đi ở lễ khai giảng, hơn nữa bọn mình nhiều người như vậy tìm nhiều chỗ như vậy nhưng không tìm được còn bị Lê ca tìm thấy ở sân thượng rồi ôm nhau, nhưng chúng ta vẫn không được tin lời đồn, tận mắt chứng kiến mới là sự thật."

"Cho nên bây giờ chúng ta thấy tận mắt thì có phải là thật không?"

"Là thật đó!"

Tang Du: "???"

Nhờ phúc một đống âm thanh bên tai, Tang Du nhanh chóng khôi phục thần trí, bước nhanh về phía trước, đi đến trước mặt hai người rồi ngồi xổm xuống.

"Sao cậu tìm được vậy? Sao tự nhiên lại chạy đến tòa nhà thực nghiệm vậy chứ? Bây giờ tình hình sao rồi? Cậu ấy có nói chỗ nào không thoải mái không?"

[ĐM - OG] Khác Biệt Giống Loài Làm Sao Yêu Đương! - Thất Thốn Thang Baoحيث تعيش القصص. اكتشف الآن