#4: Cô Tô có một Nhị ca ca (1)

69 6 3
                                    

#Dò mìn:

1. Dạo này đọc quá nhiều fic ngược Vong Tiện nên quyết định tự sản xuất đường tự an ủi.

2. Nội dung cơ bản: Lam Trạm sau 3 năm bế quan trên đường vấn linh gặp kì ngộ xuyên về trước khi Tiện cầu học 1 ngày, bắt đầu hành trình sủng Tiện Tiện, phát cơm chó, thay đổi quá khứ (thuận tiện làm mù mắt Giang Trừng)

3. Là đoản văn nên mọi người đừng chú trọng chi tiết quá =))

4. Một vài đoạn lấy từ nguyên tác, dù sao cũng là quay về quá khứ nha.

5. Sẽ không viết Xạ Nhật Chi Chinh, đơn giản là ad chỉ muốn viết đường, Xạ Nhật khó triển khai quá =))

6. Mời Vong Tiện cpf chuẩn bị trước tô đựng cơm chó kẻo không hứng kịp nha~~

----------------------------------------------------------

1. 

Lam Vong Cơ lưng đeo đàn chầm chậm bước vào một quán trọ ở Di Lăng. Y gọi một phần đồ chay, hai đĩa đồ xào cay, một bình trà nhỏ và một bầu rượu.

Người xung quanh ồn ào huyên náo, có vài người tò mò lén lút nhìn về phía y. Phục trang của Cô Tô Lam Thị quá bắt mắt, hơn nữa, với gương mặt xuất chúng của y rất khó để người ta không chú ý, người khác có thể không biết y là Lam Nhị công tử, nhưng chắc chắc biết y đến từ gia tộc nào. Có vài người âm thầm tặc lưỡi, thầm nghĩ gia quy của Cô Tô Lam Thị hóa ra cũng chỉ như thế, môn sinh bên ngoài đi săn đêm cũng sẽ uống rượu.

Âm thanh bàn tán xôn xao vang lên, không có gì khác ngoài nghị luận chuyện bách gia bao vây Loạn Táng Cương, chửi bới Di Lăng Lão Tổ, thuận tiện khen ngợi Tam Độc Thánh Chủ đại nghĩa diệt thân, tiêu diệt hang ổ tà đạo. Đã ba năm có lẻ từ trận chiến nọ, mà chuyện này vẫn khiến người ta bàn tán say sưa.

Lam Vong Cơ thần sắc lạnh lùng, chưa ăn xong đã đứng lên, thuận tiện thuê một gian phòng.

Có người để ý, vị môn sinh Cô Tô Lam Thị này gọi rượu, nhưng không uống giọt nào, cái chén dư trên bàn cũng không biết để lại cho ai. 

2.

Lam Vong Cơ mở bừng mắt, lưng đổ mồ hôi lạnh, tựa hồ vừa gặp ác mộng

Tác phong nhiều năm khiến y không làm ra chuyện thất lễ, nhưng vẫn nằm trên im không nhúc nhích tầm một khắc, mới thoáng bình phục tâm tình. Hiện tại vẫn chưa đến giờ mẹo.

Y nhìn xung quanh phòng, kinh ngạc phát hiện bản thân đang ở Tĩnh Thất. Y nhớ rõ mình đang ở Di Lăng, sao có thể bỗng nhiên quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Sợ là trúng phải tà ám.

Cột mạt ngạch, cẩn thận cầm Tị Trần lên, y bỗng phát hiện chuyện lạ, Tị Trần trong tay dường như to hơn một chút so với bình thường.

Lam Vong Cơ cẩn trọng đi đến trước gương, liền nhìn thấy một khuôn mặt thiếu niên, tuy thần sắt nhạt nhẽo, nhưng vẫn còn đọng vài phần ngây ngô chưa trải tang thương. 

Y nắm chặt Tị Trần trong tay, không biết là gặp tà ám, là mộng, hay vẫn là thiên đạo thương xót.

3. 

Lam Vong Cơ sáng sớm liền đi bái kiến Lam Hi Thần. Biết được thời gian hiện tại, bản thân mới mười sáu tuổi, ngày mai là ngày các đệ tử từ các thế gia đến Vân Thâm Bất Tri Xứ cầu học.

Lam Hi Thần nhìn đệ đệ, cảm giác hôm nay cảm xúc của đệ đệ hình như mãnh liệt hơn bình thường rất nhiều, có chút lo lắng.

4.

Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện đang trên đường đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, dọc đường vừa đi vừa cãi lộn. Ngụy Vô Tiện còn một bên gọi tỷ tỷ đến là ngọt, một bên nhận quà vặt từ các tiểu thương.

Giang Trừng trở mình xem thường, oán thầm Ngụy Vô Tiện sớm muộn cũng có người đến trị hắn.

Không ngờ lại một lời thành sấm.

5.

Sau khi vào Vân Thâm Bất Tri Xứ, được môn sinh an bài nơi ở, buổi tối Ngụy Vô Tiện thèm rượu, nhưng cũng biết Lam Thị giới nghiêm, nên lén lút chuồn ra ngoài, mua hai vò Thiên Tử Tiếu, lại lén lút bò tường tính trốn vào.

Ai ngờ được, hắn vừa ló đầu lên khỏi vách tường, liền nhìn thấy một người thân mang bạch y, trán cột mạt ngạch, đứng ngay dưới chân tường, một bộ chờ đợi đã lâu.

Dù bị phát hiện, hắn cũng không gấp, còn rảnh rỗi suy nghĩ linh tinh. Vị công tử này, bộ dạng thật là đẹp mắt, dù mặc một thân đồ tang, thần sắc lạnh lùng, nhưng vẫn như cũ đẹp, so với ta ngọc thụ lâm phong hình như còn đẹp hơn chút xíu.

Thiếu niên bạch y không nói lời nào, nhảy lên đầu tường, nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện bị nhìn đến sợ, nghĩ đến gia quy Lam Thị, sợ huyên náo càng nhiều người phát hiện, liền giơ hai bầu rượu lên, cười tươi với người trước mặt, nói: "Thiên Tử Tiếu, chia cho ngươi một vò, coi như không nhìn thấy ta có được không?"

Thiếu niên bạch y nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện thêm một lúc, ngay lúc hắn cảm thấy tiêu đời, người này có lẽ không đồng ý, thì lại nghe y nhẹ giọng đáp lại: "Được."

***TBC***

[Đoản/MĐTS] [VongTiện]Một ngày ở Vân Thâm Bất Tri Xứ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ