Chương 2

128 18 4
                                    

Chap 2:

Tag: Yếu tố tôn giáo, cha xứ/vampire, cao H, có dùng sex toy, có kink làm nhục, fisting (chen nắm tay vào trong), edit thô tục không che

Fic gốc: https://archiveofourown.org/works/33261619/chapters/85145650?view_adult=true

Translator: Nanaluvsj

------

"Nó còn sống không?"

Vị sơ ghì cây thánh giá vàng, run rẩy nắm chặt nó hòng làm dịu bản thân. Bà lặng lẽ gật đầu, lại nhìn về vị cha xứ cao lớn đang đứng ở cửa. Bà giống như bị nuốt phải lưỡi không thể thốt lên lời nào sau khi thấy được thứ kia vào đêm đó.

"Chúng con tin Ngài sẽ có cách đối phó với nó." - Vị sơ gương mặt tái nhợt trả lời, người này can đảm hơn đồng nghiệp đứng cạnh mình, "Đường này, thưa Cha."

Zhongli chỉnh lại cổ áo, cảm thấy hơi không thoải mái vì cổ áo hơi chật. Ngài đi theo các sơ và được họ dẫn đến ngôi nhà bị tấn công hôm kia. Lần này tên thủ phạm không có đường thoát bởi vì bọn họ đã liên lạc với ngài lập tức sau khi chế ngự được sinh vật kia, ngăn không cho nó tấn công người khác. Vị cha xứ thật sự bất ngờ là những dân làng này có thể nhốt được một sinh vật bất tử, phải biết rằng điều này có thể làm khó cả các kỵ sĩ và các linh mục không chuyên.

Nhóm người dừng trước cửa và nhìn vị cha xứ: "Chúng con có thể giúp Ngài được gì không?"

"Không cần đâu." Vị cha xứ để ý vết máu trên nắm tay cửa, ngài nhướn mày, tự hỏi tình huống đẫm máu đến mức nào trước khi ngài đến. Ngài vươn tay, nhàn nhã xoay tay cầm và đẩy cửa vào trong khi nhóm các sơ đang đợi đằng sau mình. Ngài nhìn bọn họ cười nhẹ: "Ta tự giải quyết được, cứ để bọn ta một mình." - Ngài ra lệnh, đoạn tiến vào căn phòng có một sinh vật đang bị bắt giữ.

Rèm phủ xuống, nến vương vãi và một chiếc ghế đơn, đó là những gì ngài thấy được khi bước vào phòng. Mùi máu lởn vởn ngập căn phòng xộc vào mũi ngay khi vừa đóng cửa khiến ngài phải nhăn mặt.

"Chà, mùi gì nồng nặc quá." - Zhongli đánh giá, đóng cửa lại.

Vị cha xứ chẳng thèm nhìn tới cơ thể trắng bệch nằm trên sàn bởi ngài đã sớm biết danh tính thứ sinh vật kia: bị lưới thép trói lại, tay và chân đều bị xích. Nó ngẩng đầu và chạm mắt vị cha xứ, một đôi mắt đỏ rực, đỏ tựa màu máu còn vương trên môi, bán đứng danh tính thứ sinh vật đó ngay lập tức.

Đây không phải lần đầu ngài xử lý ma cà rồng, và hiển nhiên cũng không phải lần cuối. Chúng đã lởn vởn quanh thành Mondstadt chục năm nay, tước đoạt những sinh mệnh vô tội trên cả nước và xóa xổ nhiều gia tộc trên khắp bản đồ. Nhà thờ đã nỗ lực khắc phục và huy động rất nhiều linh mục có năng lực để chiến đấu với chúng. Zhongli là người giỏi nhất mà họ tìm được, dù phương pháp của ngài không được 'chính đạo' cho lắm.

Và nhà thờ thấy rằng nó... hiệu quả.

Ai cần quan tâm ngài làm thế nào chứ.

Sinh vật kia nhìn ngài qua hàng mi dày, liếm môi, chiếc lưỡi rê qua hàm răng sắc nhọn: "Ngươi đến giết ta sao?" - Nó hỏi bằng chất giọng ngọt ngào bất thường, như thể đã quen biết vị cha xứ từ trước.

[Edit/Zhongther fanfic] Hell in HeavenWhere stories live. Discover now