Chương 1 Vườn mộ rồng

246 5 2
                                    


Một quả cầu ánh sáng màu lục lam lang thang trong bóng tối. Chúng trông giống như những con đom đóm quá khổ, u hồn phiêu đãng thất thường, thỉnh thoảng lướt qua thành những đường nét mơ hồ đáng ngại. Không khí ẩm ướt lại lạnh lẽo, mùi bụi đất trộn lẫn với mùi chua của thịt tanh.

Giữa bóng tối, có một khu vực được chiếu sáng bởi ngọn đuốc màu lục lam.

Xác của những quái thú khổng lồ xếp chồng lên nhau, xương trắng đan xen, tản ra một vẻ đẹp trật tự kỳ lạ. Chất lỏng sền sệt chảy qua những viên đá xám trắng, cùng những loài thực vật màu xanh đậm kỳ lạ lấp đầy hộp sọ và ngực của bộ xương, tạo thành một "khu vườn" rùng rợn khiến người sởn tóc gáy.

"Khai lai lịch đi." Một giọng nói ù ù vang lên giữa hoa viên, "Đừng bịa đặt nói dối. Bên trong mộ địa, không một con rồng nào có thể nói dối."

Đó là một cự long.

Nó có một đôi mắt khổng lồ màu vàng óng ánh và đôi cánh giống dơi gấp ở hai bên cơ thể. Những chiếc vảy rồng tỏa ra ánh sáng kim loại, ánh sáng đó được bao phủ bởi một màu đỏ nâu trông giống như máu đông lại. Lớp vảy không bao phủ hết các răng nanh và trông như thể nó có thể nhai nghiến một con ngựa một cách dễ dàng.

Chói mắt nhất chính là những chiếc sừng rồng đó —— thoạt nhìn không đếm được bao nhiêu chiếc —— chúng xoắn lại và quấn vào nhau như rễ cây, tạo thành hình đối xứng như một chiếc vương miện. Gốc sừng rồng có màu đen, phần cuối trong suốt và đỏ như ngọc hồng lựu, có những tia lửa nhỏ xíu nhảy lên xen kẽ.

Đương nhiên, nó không hoàn hảo. Cánh trái của con rồng đỏ bị mất đỉnh và trên vuốt nó dính đầy bùn. Không ít vảy có những phần bị thiếu hoặc nứt dễ thấy. Nó tỏa ra mùi đặc trưng của sinh vật sống, giống như mèo có mùi mèo, chó có mùi chó, nó cũng có mùi dã thú, một mùi nguy hiểm, đặc quánh, đắng nghét khó tả, mùi giống như xác chết cháy, cây chết và lưu huỳnh.

Nó rũ đầu, nhìn xuống đối tượng nó hỏi ——

Hai con rồng con màu đen.

Chúng nó thoạt nhìn mới thoát xác chưa được mấy ngày, còn không lớn bằng nhân loại thành niên, trên người dính đầy bụi đất chất nhầy đọng lại.

Trong đó một con rồng con có vẻ có chút bối rối, thành thật co rúm lại tại chỗ, tư thế cảnh giác. Mà một con khác ngẩng cao đầu lên, ánh mắt hoàn toàn không có sự mê mang của con non.

"Ta chưa bao giờ nói dối!" con rồng con ngửa đầu kêu lên, âm thanh non nớt như chim hót, "Ta có được ký ức cùng tri thức của một thế giới khác, ta có thể giao dịch cùng các ngươi ......"

"Ngươi ở ' thế giới kia ' là thứ gì?" con rồng đỏ ngắt lời nó.

"Là nhân loại, thì sao?"

"Câu hỏi cuối cùng, chị em đồng bào của ngươi ——" con rồng đỏ dùng móng vuốt nhấc con rồng con im lặng lên, "—— có giống ngươi không?"

"Không phải ta đã nói rồi sao? Ta là tình huống đặc thù. Ta nói chuyện với nó đáp thì nó không khác mấy con non kia, căn bản không nghe hiểu ngôn ngữ."

Toàn Phục Đầu Sát - Niên ChungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ