|Chra.3: new friend!|

114 15 2
                                    

-a..hừm cậu gì đó ơi? Cậu ổn chứ, đứng như vậy không mỏi chân sao?_

Thấy bầu không khí cứ im im lặng lặng, Harry không chịu được mà chủ động lên tiếng phá tan đi cái không khí nhột nhạt này

Ron giật mình, ngại ngùng khi lần đầu mới gặp mà đã gây ra ấn tượng xấu như thế này. Cỡ nào cũng bị chê cười cho mà xem

Như hiểu được tâm tư của Ron, cậu chỉ nở nụ cười thầm. Trưng bộ mặt thân thiện nhìn anh và nói:

-cậu mau ngồi đi, tàu di chuyển nhanh lắm. Lát ngừng di chuyển mà cậu còn đứng là sẽ bị ngã đó_

-ah vậy à, cảm ơn nhé..!_

Được người đẹp quan tâm lo lắng, tâm tình của Ron có hơi vui sướng. Nhưng đột nhiên anh  có chút cứng đờ ra, vui sướng? Sao bản thân lại vui sướng cơ chứ!?

Thở dài bỏ đi suy nghĩ khó có lời giải thích kia, anh chầm chậm để đồ đạc sang chỗ khác cho toa tàu anh và cậu ngồi trở nên rộng rãi và không bị chật chội, nếu nó mà chật chọi thì dễ gây nhột nhạt cho cả hai lắm

Vừa xong trách nhiệm của bản thân, Ron đã ngồi xuống ghế dài đối mặt với cậu. Anh bỗng có chút xấu hổ khi nghĩ đến việc ban nãy đã thô lỗ nhìn chăm chăm người ta một cách công khai

Harry chống cằm, ngắm nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mặt. Lòng không nhịn được mà muốn tiến tới và ôm lấy anh, nhưng nếu trực tiếp làm như vậy thì chắc chắn anh sẽ sợ và tưởng cậu bị điên mất

Nhưng ai mà biết được, cậu đã rất nhớ Ron và mọi người ra sao. Khi chết vẫn còn lo nghĩ đến mọi người mà, cậu chưa từng lo nghĩ đến bản thân ra sao vì cậu chưa từng coi trọng bản thân mình

Ron bị cậu nhìn chằm chằm y như ban nãy, áp lực tràn trề đặt lên vai Ron khiến anh ta đổ mồ hôi, cứ tưởng cậu sẽ chê bai và cười giỡn mình về việc ban nãy

Nhưng có điều khác với trí tưởng tượng của Ron, cậu đặt tay ra phía trước, nở một nụ cười mà bản thân xem rằng là tươi nhất đối diện với Ron

-xin chào nhé! Tớ là Harry Potter, rất vui khi gặp được bồ. Bồ tên là gì thế?_

-Ron..Ron Weasley.. Hân hạnh làm quen với cậu.._

-hì, đừng rụt rè! Chúng ta làm bạn được chứ? Tớ thấy cậu rất thân thiện và đáng yêu a._

-đáng yêu sao..? Cảm ơn lời khen của cậu.._

Người đẹp khen ngợi Ron như thế làm anh chàng nhỏ đây ngại ngùng, đỏ ửng mặt đến vùng tai. Cứ như một trái cà chua vậy?

Ron chần chừ nhìn bàn tay nhỏ bé trước mặt, thấy người đẹp vẫn mãi giữ tư thế như thế, sợ Harry sẽ mỏi tay. Vội bắt lấy

-làm bạn bè giúp đỡ nhau nhé, Ron!! _

-uhm..!_

Ron gật đầu, cũng bắt đầu bỏ đi vẻ rụt rè của bề ngoài. Cậu cười buồn nhìn hiện cảnh quen thuộc này, lòng lại mở rộng sự nhung nhớ dành cho mấy người khác tiếp theo

Sau khi nói chuyện với Harry một hồi, anh mới biết rằng là cậu có cùng sở thích với mình. Chính là cực kì thích đi tới Tiệm Công Tước Mật giống mình , cũng toàn là kẹo mà bản thân

Kiếm được người cùng gu, Ron trở nên bai bải bên tai của Harry. Nếu như là ở kiếp trước, chắc cậu sẽ lơ đi mấy câu nói nhảm nhí của anh nhưng dù gì cũng đã trải qua một kiếp nhạt nhẽo của bản thân dành cho bạn bè

Kiếp này cậu phải đối tốt với họ, Harry rất kiên nhẫn, nghe từng câu nói của Ron. Xong sau đó lại trả lời từng câu hỏi nhàm chán của anh, đang trò chuyện rất vui vẻ, đột ngột cửa toa lần nữa được mở ra

Harry vui mừng nhìn người vừa mở cửa, cứ tưởng sẽ hiện ra một cô gái có mái tóc nâu xù như trí tưởng tượng của cậu nhưng không thề, trái ngược với điều đó chính là một chàng trai có mái tóc nâu, có hơi xù . Đôi mắt cùng một màu với mái tóc, làn da có hơi trắng, khuôn mặt thì tựa tựa trong trí tưởng tượng phong phú của cậu

-"uh?"_

Có hơi kinh ngạc khi thấy chàng trai trước mặt, nhìn rất giống Hermione, không lẽ là anh trai sinh đôi của cô bạn thân mình? Nhưng nếu cậu nhớ không nhầm. Hermione làm gì có anh trai cơ chứ!?

-xin chào hai bồ, xin lỗi vì đã làm phiền nhưng hiện tại toa tàu đã hết chỗ ngồi. Liệu tôi có thể ngồi đây được không? _

-thoải mái !!_

Harry tốt bụng nhường một chỗ trống cho chàng trai nhỏ kia, tình tiết này có lẽ hơi khác nhưng thôi không sao, giúp đỡ người khác vẫn là một điều ưu tiên

Ron khó chịu cau mày khi có người ngồi kế bên người đẹp, đáng nhẽ chỗ đó là anh sẽ ngồi nhưng không ngờ là đã có người giành trước , ngậm cục từ vào trong lòng mà nở nụ cười miễn cưỡng

-chào cậu, tớ là Ron Weasley, rất vui khi gặp được cậu!_

-uh. Chào, tôi là Hermione Granger. Rất tuyệt vời khi gặp cậu và người đẹp ở bên_

Hermione dường như tỏ vẻ khinh thường Ron khi anh ta cố tình không nhìn vào cậu bạn tóc cam đỏ trước mặt, nét mặt tỏ ra sự chán nản một cách rõ rệt

Ron nghiến răng, trừng mắt nhìn Hermione nhưng có vẻ anh ta không quan tâm . Đôi mắt nâu của Mione nhìn sang Harry, gần như là anh ta thấy rõ được vẻ gần hóa đá của cậu

Hermione nào biết Harry đã rất ngạc nhiên khi biết cậu bạn điển trai đang ngồi kế bên mình là cô nàng bạn thân có dung mạo xinh xắn là Hermione đâu?

Mọa nó ơi, Merlin à. Điều này thật vi diệu , ngài làm con quá bất ngờ rồi! Không những bất ngờ này mà còn sang bất ngờ khác nữa

Hermione thấy cậu cứ đứng đơ người ra, tưởng cậu bị gì. Thử đụng vào làn da mềm của cậu, cũng nhờ hành động này của Mione mà Harry rời khỏi tâm trí hỗn loạn

-Ah uhm tớ có thể giúp gì cho cậu?_

-không, tôi chỉ muốn làm quen với cậu thôi!_

-ah được, cậu là gì ấy nhỉ? Tớ quên tên rồi, tớ cũng giới thiệu bản thân trước. Tớ là Harry Potter, rất vui làm quen với cậu _

-ừ tôi cũng vậy, tôi là Hermione Gangers. Tôi hình như đã có nghe qua về dòng tộc Potter của cậu rồi, tuyệt vời lắm_

-vậy sao? Cảm ơn nhé Hermione!_

Được Hermione khen ngợi lấy dòng tộc của mình, cậu tự hào khịt mũi, nhưng cậu nào biết. Chỉ một hành động nhỏ này mà đã khiến trái tim ai đó có chút rung động nhẹ .

___________________

Bất ngờ chưa các bà già, all nữ là boi đó nha. Há há 😈😈

|AllHarry| Sao em còn vương vấn?Where stories live. Discover now