6,

101 20 2
                                    

Nhưng mọi chuyện không đơn giản như thế, ông nội tôi bắt đầu tìm cách để chia rẽ bố tôi và người đàn ông kia.

Ban đầu, ông nội ngừng chu cấp tiền hằng tháng cho bố, cũng tịch thu căn nhà của bố tôi. Bố tôi rơi vào thế khó, đành đi kiếm một công việc để có tiền trả học phí. Khó khăn là như thế, nhưng bố tôi và Yeonjun vẫn không chọn rời xa nhau.

Bố tôi ngày nào cũng thế, sáng đi học, tối đi làm thêm. Cho đến một ngày, ông nội tôi đến tìm Yeonjun để nói chuyện.

"Rời xa con trai tôi đi, rồi cậu sẽ có số tiền đủ sống đến cuối đời." 

Ông nội tôi nói như thế với cậu ấy.

"Đừng mua chuộc cháu, cháu yêu cậu ấy, và cháu sẽ không rời xa cậu ấy đâu." Yeonjun đáp lại một cách chắc chắn.

"Hai thằng con trai thì không có tương lai đâu, con trai tôi chẳng qua chỉ là dại dột tuổi trẻ."

Yeonjun mím môi, không biết phải đáp ra sao. Yeonjun nghĩ ông nội tôi nói đúng, bố tôi có thể chỉ là bồng bột nhất thời, và chuyện bọn họ thật sự không có tương lai.

Biết người kia đã rơi vào thế khó xử, ông nội tôi tiếp chiêu:

"Cậu biết mà, con trai tôi bình thường là công tử, nó không phải động vào bất cứ việc gì. Thế mà bây giờ lại vì một người xa lạ mà lao động chân tay, kiếm đừng đồng từng cắt. Nếu cậu yêu nó, hãy buông tha cho cuộc đời nó đi."

"Cả cậu và nó còn đang ở độ tuổi mới lớn, sẽ còn gặp nhiều người hơn. Đừng nghĩ chỉ cần tình yêu mà đi lâu dài được với nhau."

Trong thâm tâm của Yeonjun, cậu hoàn toàn đồng ý với suy nghĩ của ông nội tôi. Đôi khi, buông bỏ cũng là một loại tình yêu.

Trong giây phút đó, Yeonjun ước chưa từng gặp bố tôi, để không phải đau đớn như bấy giờ.

Soobin ơi, em xin lỗi. 

Yeonjun cuối cùng cũng đã đồng ý với ông nội, đồng ý với việc rời xa bố tôi. Nhưng cậu đã xin ông nội tôi cho cậu thêm một ngày, một ngày cuối cùng để ở bên bố Soobin của tôi.


"Thiên thần ơi, anh về rồi này."

"Về rồi đấy hả? Vào ăn cơm với em."

Bố tôi bước vào nhà với một cái máy ảnh trên tay, ông vừa cười vừa đi đến chỗ "thiên thần" của ông.

"Này, anh mới mua cái máy ảnh. Để chụp ảnh em thôi chứ không gì hết, tháng lương đầu tiên của anh đó. Cảm động không?"

"Eo, phí. Mua làm chi không biết." - Yeonjun tỏ ra chán ghét, nhưng vẫn không quên nhận lấy máy ảnh từ tay bố tôi.

"Hehe, anh biết em thích mà. Ăn cơm thôi em."

Yeonjun nhìn bố tôi ăn cơm ngon lành, trong lòng có chút gì đó tiếc nuối. Ngày cuối ăn cơm cùng nhau rồi.

Ăn xong, bố tôi phụ giúp Yeonjun rửa bát đĩa. Sau đó, ông còn không quên cầm máy ảnh mới mua được ra dùng thử:

"Chụp với anh, bọn mình chưa có tấm ảnh nào với nhau cả,

 Cười lên nào."

Đó là tấm ảnh đầu tiên, cũng là tấm ảnh cuối cùng của bố tôi và người ấy.

soojun ;; icantfeelanything.Where stories live. Discover now