C3. Không Đủ Quyền Hạn

452 51 8
                                    

"....." : lời thoại
'.....' : suy nghĩ
•.....• : lời thoại của thế giới khác
__________________________

Một mảng đen tuyền chẳng có lấy một tia sáng nhỏ. Không gian u tối le lối bóng người đằng xa, hình ảnh một nam nhân mang bạch phục thêu hoa mai đỏ bên ngực dần hiện hữu. Mái tóc đen dày được cột cao bởi tấm vải xanh lục, rũ rượi trên vai hắn như không có sức sống.

Người nam nhân ấy chẳng làm gì ngoài việc cuộn trọn bản thân lại, co ro ở một góc phòng. Chẳng thể thấy rõ được gương mặt bởi nó đã được che đậy phía sau đôi tay dài rộng kia. Đầu gối tiếp xúc với trán, tóc lả lướt trên vai nối dài xuống chiếc lưng cô độc.

Lặng thinh chẳng hề nhúc nhích.

Rè.... Rè....

Vài tiếng kêu từ màn hình lớn vang lên. Khung cảnh ấy dần mờ đi trước tầm mắt của tất cả và rồi sau cùng là tắt vụt đi. Chẳng thể nhìn thấy người nam nhân ấy thêm một lúc nào nữa.
_____________

• Cái đcm!!! •

• Sao thích ngang ngược quá vậy, sao cứ hay đứt quãng vào đúng những lúc như thế này kia chứ!!? •

• Aghhhh!!! •

Những dòng chữ trắng liên tục hiện lên trên dòng bình luận. Khỏi cần nhìn kĩ, đọc sơ qua thôi cũng biết những người đó đang nói cái gì. Bởi bên đây, các tông môn lớn nhỏ cũng hoang mang không kém gì bên kia.

Đường Quân Nhạc: "có thể cho ta hỏi, ngươi như vậy là đang có ý gì?"

Lặng im một lúc, nó hẻ miệng trả lời.
[ Quyền hạn không đủ, thứ lỗi ta không thể chiếu thêm ]

"Này, ý của ngươi là sao hả!? Kêu bọn ta chọn cho đã vô giờ lại nói quyền hạn không đủ là như thế nào!? Sao lúc đầu ngươi không nói vậy đấy!!?"

Chiêu Kiệt bức xúc lên tiếng quát tháo nó. Nhuận Tông mặc dù đứng kế bên cũng chẳng có mấy phần hành động nào là muốn ra tay ngăn cản. Y cũng muốn biết, cũng muốn được nghe giải thích rõ ràng câu nói 'không đủ quyền hạn' đấy rốt cuộc là có ý gì.

Bạch Thiên: "ngươi nói chúng ta không đủ quyền hạn. Vậy có thể cho ta hỏi, không đủ quyền hạn đó của ngươi là về cái gì được không? Bọn ta muốn biết rõ ràng về nó."

[ Niềm tin.. hoặc các ngươi có thể hiểu là sự tin tưởng ]

Thanh Minh: ..........

Sự tin tưởng? Đừng nói là...

Ngũ Kiếm: "Thanh Minh!!?"

Ngũ Kiếm mở to mắt quay sang nhìn vào người sư điệt, sư đệ, sư huynh của mình mà cất tiếng gọi to. Nếu suy nghĩ của họ là đúng, nếu cái lập luận mà họ nghĩ đến là đúng. Thì tại sao?
Tại sao bọn họ lại không đủ!?

[ Hoa Sơn Tái Khởi ] Kí ỨcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ