Chap 6

53 7 0
                                    

Nhận được điện thoại của Jungwon, cậu tức tốc đến nhà bạn mình. Không ngờ vừa tới nơi, đã thấy cậu nhóc khóc thảm thương đến mức không còn từ nào để hình dung rồi. Thực ra, lúc đi đường cậu cũng đã đoán được phần nào, chuyện này nhất định có liên quan đến bạn trai của Jungwon. Mấy ngày trước, anh tự nhiên hỏi một cậu không đầu không đuôi: "Dạo này có liên lạc gì với cậu bạn họ Yang ấy không?" Cậu đang vùi đầu coi siêu phẩm điện ảnh mới ra của Mỹ, tay cầm cốc kem mint choco ăn dở , không hiểu anh có ý gì, nói mà không quay đầu lại: "Cũng phải một thời gian rồi không liên lạc. Sao vậy?" Anh không trả lời. Hôm nay nghe Jungwon vừa nói vừa khóc trong điện thoại đã thấy không bình thường rồi, có lẽ hôm ấy anh hỏi, hẳn là có chuyện gì đó đã xảy ra.

Dùng hết cả tá khăn giấy, nước mắt của Jungwon mới chịu ngừng rơi. Cậu nhóc nghẹn ngào đứt quãng kể, chuyện là cha mẹ Park JongSeong không chấp nhận hai người gặp gỡ, họ đã nhắm được cô con gái của một lãnh đạo mới đi du học nước ngoài về, gia cảnh tương xứng, mà người thì cũng khá, cho nên buộc anh phải kết hôn. Những chuyện như vậy đầy rẫy khắp nơi, đây đơn giản là bình cũ rượu mới mà thôi.

Nhớ năm đó Jungwon nổi danh là người tài sắc vẹn toàn của khoa Thanh Nhạc, người theo đuổi cậu có thể xếp thành hàng dài từ ký túc xá đến tận trường. Có vài cô nàng muốn tạo ấn tượng tốt với cậu mà suốt 365 ngày, ngày nào cũng bánh bao kèm bánh mì mang đến ký túc xá. Dù rằng cuối cùng người được hưởng lợi chính là tụi bạn cùng khoa, nhưng điều đó cũng nói lên Jungwon có sức hút đến cỡ nào. Thật ra khi đó cậu và Jungwon cũng không thân, quan hệ hai người chỉ là bạn quen biết. Một là vì cậu lớn hơn Jungwon một tuổi và khác ngành học, hai là vì tính cách hai người có chút khác biệt, cho nên bình thường tiếp xúc cũng không nhiều. Chỉ có ấn tượng sâu sắc nhất là chuyến du lịch mà trường tổ chức cắm trại và leo núi vào năm cuối,khi ấy cán bộ lớp phân chia phòng cho 2 lớp, tình cờ họ lại chung một nhóm. Cũng thật trùng hợp, bình thường bên cạnh Jungwon không ít ong bướm vờn quanh, nhưng hôm đó chân cậu nhóc bị trật phải đi cà nhắc, lại chẳng thấy bóng dáng một con ruồi. Vì cậu và Jungwon từng gặp gỡ nói chuyện qua vài cuộc hẹn của bạn bè nên cũng coi như là quen biết nên cậu vừa dìu vừa cõng Jungwon xuống núi. Từ đó trở đi, cậu nhóc bắt đầu thân thiện với cậu hơn. Ngoài vẻ đẹp và tài năng ra, gia thế của Jungwon cũng không tệ. Cha mẹ cậu là giáo sư của trường đại học địa phương, cũng xếp vào dòng dõi thư hương, so ra thì gia cảnh hơn nhà người khác rất nhiều. Nghĩ vậy, lòng cậu xuất hiện một cảm giác lạnh lẽo vô cớ.

Jungwon rúc vào một góc ghế, trông thật đáng thương. Cậu xuống bếp rót cho cậu bạn nhỏ tuổi của mình một ly nước, rồi im lặng ngồi bên cạnh. Thật ra lúc này có nói gì đi nữa cũng vô dụng. Chuyện tình cảm, người trong cuộc đã không tìm được lối đi, huống hồ gì người ngoài cuộc!

Tiếng nhạc nhè nhẹ vang lên, giai điệu "Everytime it rains" của Ace of Base...

Ngắm những đám mây ngoài cửa sổ,
Em biết cơn bão có thể đến bất cứ lúc nào,
Và con sấm kia khiến em sợ hãi,
Và em biết những giọt nước mắt đã rơi,
Sẽ chẳng thể nào ngừng lại được,
Anh hãy nhìn xem, giọt mưa đầu tiên đã rơi rồi,
Vì mỗi lần trời mưa,
Em tan thành ngàn mảnh,
Bao ký ức theo mưa ùa về,
Em cảm giác được anh...

[Sunsun] Nếu chỉ là thoáng qua Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin