Văn án

33 6 0
                                    

Ngày họp lớp, biết được tôi đang tìm việc, đám bạn cùng lớp cũ nhao nhao đặt câu hỏi, tạo lập một phòng phỏng vấn thử cho tôi:

"Nếu như chúng tôi thuê bạn, bạn sẽ mất đi điều gì?"

"Làm thế nào để bán được giày cao gót cho nàng tiên cá?"

"Đại não của bạn có màu sắc gì?"

......

Sao toàn hỏi mấy cái câu đi ngược lại với loài người vậy?

Vòng phỏng vấn mô phỏng vẫn tiếp tục:

"Nếu như có năm vị lãnh đạo, nhưng chỉ có bốn cái ghế, phải làm như thế nào?"

Não tôi bắt đầu ong ong, mở miệng xà lơ:

-Nếu như là lãnh đạo giống như Hứa Diệp Kiều,vậy để người đó trực tiếp ngồi lên đùi tôi là xong rồi còn gì?

Lời vừa ra khỏi miệng, phía sau lưng đã truyền đến một âm thanh trầm thấp.

"Hửm?"

"Cậu chắc chưa?"

? ! !

-------

Đm!

Người đầu tiên nhận ra giọng nói đó là tôi, cả người tôi chớp mắt trở lên cứng đờ.Không phải đã nói hôm nay Hứa Diệp Kiều không đến à?

Hắn hắn hắn... sao tự nhiên hắn lại xuất hiện ở đây!

Hứa Diệp Kiều chào hỏi một lượt với mọi người, trong lòng tôi ngổn ngang trăm mối, nhưng ngoài mặt lại không dám ho he gì.

Hứa Diệp Kiều nhìn về phía tôi, cười nói:

"Vừa nãy không phải còn nói muốn để tôi ngồi lên đùi cậu à, sao giờ lại không nói gì nữa?"

"Haha, đều là nói đùa thôi"

Đứa bạn thân nhận được tín hiệu cầu cứu của tôi, lập tức giải thích:"Hứa tổng, Mặc Ninh hai hôm nữa phải đi phỏng vấn xin việc, bọn tớ đang mô phỏng thử cho nó thôi."

"Phỏng vấn?"

"Có thể trực tiếp hỏi tôi."

Tôi vội vàng xua xua tay: "Không cần không cần, cảm ơn ý tốt của Hứa Tổng."

Thằng bạn thân lại chủ động hỏi hắn: "Không biết Hứa Tổng có lời khuyên nào cho Mặc Ninh không?"

Hứa Diệp Kiều nhìn tôi, ý tứ thâm sâu nói:

"Giữ vững phong độ là được."

????--------

Lúc đó tôi vốn không hề đặt những lời hắn nói trong lòng.

Hai hôm sau, tôi hối hận rồi.Tôi ngồi trong phòng họp của tập đoàn Cửu Thiên

Hứa Diệp Kiều ngồi ngay đối diện tôi.Người phỏng vấn vừa mới nhường chỗ cho hắn đứng bên cạnh hắn khom lưng nói chuyện.

Cíu mạng!

Thế mà công ty tôi ứng tuyển vào lại là của Hứa Diệp Kiều!

Càng đáng sợ hơn là, tôi còn nghe thấy hai người bọn họ đang bàn bạc câu hỏi phỏng vấn tôi.

Nhớ lại những lời Hứa Diệp Kiều nói hôm đó, trong lòng tôi có một loại dự cảm không lành.

Quả nhiên.Một phút sau, người phỏng vấn bắt đầu đưa ra câu hỏi:

"Nếu như có năm người lãnh đạo, nhưng chỉ có bốn cái ghế, anh sẽ làm thế nào?"

???

Hứa Diệp Kiều khoanh tay trước ngực, ánh mắt vẫn tiếp tục dính chặt lên người tôi.

Đáng thương cho cái thân tôi, bố ai mà nói ra y nguyên cái câu kia được cơ chứ!

Tôi cẩn thận thăm dò:

"Nhất định phải như vậy sao?"

Nhất định phải làm khó tôi đến vậy sao, huhuhuhuhu.

Người phỏng vấn không nói gì,Hứa Diệp Kiều lại gật gật đầu.

"Đúng."

......

Tôi yếu ớt trả lời:"Tôi cảm thấy, quý công ty nên chuyển thêm một cái ghế nữa đến..."

Đầu lông mày của Hứa Diệp Hoài lập tức nhăn lại.

Hiển nhiên là hắn không hề hài lòng với câu trả lời của tôi.

Người phỏng vấn cũng cực kỳ biết nhìn mặt đoán ý, lập tức nghiêm túc nói với tôi:"Không được phép lấy thêm ghế, đây là giả thiết của đề bài."

Tôi nhìn Hứa Diệp Kiều,Hứa Diệp Kiều lại nhìn tôi.

Tôi biết hắn muốn tôi nói gì.Dẫu sao ngày họp lớp hôm ấy, hắn cũng đã đặc biệt nói với tôi:

"Giữ vững phong độ."

Không phải chính là bắt tôi phải nói ra câu đó sao?

Nếu như tôi nói ra rồi mà hắn còn tuyển tôi vào, có phải xà lơ quá không?

Nhưng mà tôi cũng khá thích công ty này.Thôi thì nói đại may ra còn được tuyển, không nói thì chỉ có cạp đất mà ăn.

Sau khi trải qua một trận đấu tranh tư tưởng vô cùng kịch liệt, tôi lại lần nữa mở miệng nói ra cái câu khùng điên đó:

"Nếu như trong số đó có vị lãnh đạo này, hay là để ngài ấy ngồi luôn vào lòng tôi cũng được?"

Vừa nói, tôi còn chỉ chỉ Hứa Diệp Kiều,sợ bọn họ không hiểu "vị lãnh đạo" này mà tôi nói là ai.

Haizz, xem tình hình này cũng dễ toang lắm đây.Quả nhiên, vào giây phút tôi đánh cược cả cuộc đời, nói quàng nói xiên, tất cả mọi người đều kinh sợ há hốc mồm.

Cái vị vừa phỏng vấn tôi cũng đần mặt ra, run rẩy xin lỗi Hứa Diệp Kiều:

"Hứa tổng, xin...xin lỗi ngài, có lẽ là do bên HR lúc lọc CV không để ý..."

Tôi đoán, ý hắn là: không chú ý, lọc trúng một đứa đần...

Ai mà biết được Hứa Diệp Kiều tự nhiên lại vui vẻ cười.Tiếp đó, một tràng vỗ tay giòn dã vang khắp phòng.Hứa Diệp Kiều một bên vỗ tay, một bên liên tục gật đầu:

"Tốt! Rất tốt! Công ty chính là cần những người nhân viên như thế này đây!"

"Cậu đã được tuyển vào!"

Người phỏng vấn tôi đần mặt ra

Ánh mắt đầy nghi ngờ như muốn nói:"Ai đó hãy nói với tôi rằng đây là trôn VN đi!?!"

Không phải mình anh đâu,tôi cũng không hiểu tại sao mình trúng tuyển???????


You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 12 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Chủ Công] Hứa tổng ngoài lạnh trong nóng~Where stories live. Discover now