Chương 11-15

547 64 4
                                    

Chương 11: Meo meo ăn vụng nhưng mà kén ăn.

Tối đến rồi, Doran không có nhà nên Chobi lại lén lút chạy tới phòng tập. Meo meo đang suy nghĩ xem hôm nay lại đi bày trò phá phách gì đây.

Vừa đúng lúc Peanut xách đồ ăn vừa đặt đến, Chobi vừa nhìn cái đã chốt ngay cái túi kia. Peanut đang ăn cơm trộn thì tự dưng nghe thấy tiếng động kế bên tay mình, anh nghiêng đầu qua thì nhìn thấy một cặp tai be bé đang động đậy chầm chậm trồi lên từ bên dưới. Kế tiếp đó là một đôi mắt láo liên chồm lên vừa đúng lúc đối mặt với Peanut.

Peanut buồn cười, hỏi Chobi: Em đang làm gì đó?

Chobi vờ như không có gì, ngông nghênh chui thẳng lên trên bàn, nằm xoay lưng lại với cái túi rồi nói: Meo meo tới đây xem coi có ai cần thế thân hay không thoai.

Peanut vừa nhìn cái đuôi đang vung vẩy tới lui của Chobi là biết ngay meo meo đang có ý định gì, anh vỗ vỗ đầu meo meo rồi cười nói: Chobi à, ở đây không có ai cần thế thân đâu nè.

Chobi "Ò" một tiếng rồi xoay người lại giả vờ nhìn màn hình của Peanut: Thế thì meo meo tới đây xem Peanut chơi game.

Peanut không thèm để ý tới meo meo, vẫn nhìn thoáng qua xem coi rốt cuộc con mèo này định làm gì. Chobi thấy không ai để ý tới mình nên lén la lén lút mon men tới cái túi kia. Meo meo nhìn Peanut một cái rồi lại nhìn cái túi kia một cái, móng mèo từ từ thò qua đó. Vừa đúng lúc chạm được vào tới thì Peanut lại xách luôn cái túi kia lên rồi nói: Cảm ơn em nha Chobi, em không nhắc thì anh cũng quên mất mình còn gọi thêm một phần kimbap nữa đó.

Âm mưu của Chobi bại lộ rồi thì lập tức ôm chầm mặt giả chết, một lúc sau mới nhỏ giọng hỏi: Meo meo có thể ăn thử kimbap của Peanut hong?

Peanut vỗ vỗ đầu bé mèo rồi vẫn đẩy phần kimbap kia tới trước mặt Chobi rồi nói: Cái này là của anh, em cứ ăn đi. Chobi vui vẻ gặm một miếng, vừa nhai mấy cái đã ầm ĩ: Sao mà toàn là dưa leo thế này, tại sao lại cho meo meo ăn dưa leo chứ, meo meo không muốn ăn dưa leo đâu.

Peanut chùi sạch mấy hạt cơm còn dính đầy trên miệng mèo kia, dở khóc dở cười dỗ dành meo meo: Trong kimbap thì tất nhiên là phải có dưa leo rồi, là em tự mình đòi ăn của anh mà. Bé meo meo sao còn kén ăn nữa vậy.

Chobi buồn bã nằm ườn ra bên cạnh Peanut, chống cằm nhìn chằm chằm phần kimbap còn lại. Meo meo càng nghĩ càng thấy tủi thân, thế là Peanut chỉ đành thò một tay ra xoa xoa đầu bé mèo Chobi vẫn chưa được ăn cơm mèo này.

Chobi đáng thương, nếu như mèo mẹ vẫn còn ở đây thì chắc chắn sẽ hóa thân thành dũng sĩ đồ ăn vặt rồi hô biến ra một đống đồ ăn vặt để đút cho bé mèo ăn rồi.

Peanut ngồi một lúc thì nghe thấy tiếng khò khò, cởi tai nghe ra xem thử thì thấy hoá ra Chobi của chúng ta đã ngủ lăn quay ra vì được Peanut xoa đầu quá dễ chịu mất rồi.

Chương 12: Một bữa cơm mèo no nê

Doran thấy Chobi suốt ngày chỉ có nằm ở nhà hưởng thụ, còn mình thì ngày nào cũng phải stream từ sáng sớm để kiếm tiền cực khổ quá trời. Thế là vào ngày lễ lao động, anh nói với Chobi: Hôm nay anh nghỉ làm, nhưng mà meo meo thì phải đi làm.

[Choran] Choi Doran có nuôi một bé mèo tên ChobiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ