Chương 1 Gặp gỡ

453 17 6
                                    




Mùa hạ năm Trạch Minh thứ nhất, Vương Tiêu Lộc vừa kế vị được mười sáu ngày thì bị hành thích trên đường Đông Võ ở Hoàng Thành. Tần Vương Tiêu Ngộ chỉ huy cấm vệ quân hộ giá thiên tử hồi cung, giữa đường lấy thân mình chặn mũi tên cho Trạch Minh đế, cuối cùng không qua khỏi.

Ba tháng sau cái chết của Tần Vương, goá phụ của Tần Vương, Tần Vương phi hạ sinh quý tử, sau đó uống rượu độc chết theo chồng.

Thiên hạ đều cảm động, Trạch Minh đế thương tiếc, bãi triều liền trong năm ngày, hạ lệnh đưa Tần Vương Thế thử vào trong cung, nuôi dưỡng dưới gối Thái phi mẫu thân của Tần Vương, theo di nguyện của Tần Vương, đặt danh tự là Chiến, phong làm Kính Xuyên Vương, ban hào Thừa Ninh.

Trạch Minh đế coi Kính Xuyên Vương như con ruột, đặc biệt cho phép Thế tử được xưng là Tiểu Điện hạ, không cần quỳ lạy thiên nhan, dụng thiện được ngồi ngang hàng cùng các Hoàng tử Đại Uyên khác.

Bên ngoài cung đều biết rằng Thừa Ninh Tiểu Điện hạ Tiêu Chiến, thân phận hoàng tộc cao quý, đứng đầu hậu duệ Tiêu thị hoàng tộc tông thân Đại Uyên.

Cùng năm đó, Trạch Minh đế chỉnh đốn triều cương, khát vọng thống nhất thiên hạ, từ đây, Đại Uyên mỗi năm đều Nam chinh Bắc chiến, mở rộng lãnh thổ, ngày càng bành trướng sức mạnh, gần như đứng đầu thống lĩnh Cửu Châu.

Trong thời đại tranh đấu ác liệt này, quần hùng trục lộc, đến năm nay đã là năm thứ 22.

Trạch Minh đế ngồi vững vàng ở hoàng thành Loan Dương, Đại Uyên có mười chín quân cảnh vững chắc, liên tục chinh chiến chinh phục các quốc gia khác. Trong hai mươi hai năm, Đông Lương quốc bị diệt, các tiểu quốc ở biên giới như Khai Xuyên, Thuỷ Hải... lần lượt cúi đầu trước Đại Uyên, thiên hạ Cửu Châu chỉ còn lại Tuyên Bắc, Tây Thuận và hai mươi bảy thủ lĩnh tộc Nam Cương.

Quanh năm chinh phạt, Đại Uyên tuy quốc lực cường thịnh, nhưng tổn thất vẫn không thể xem nhẹ, cần có thời gian để nghỉ ngơi và hồi phục.

Ba năm trước, sau trận chiến ở bờ sông Lộc Thuỷ với Đông Lương, đội quân Túc Đô bị diệt toàn bộ, 19 đơn vị quân cảnh của Đại Uyên chỉ còn lại mười tám. Trạch Minh đế tuổi tác đã cao, lo ngại rằng nguồn lực của triều đình có thể bị cạn kiệt, vì vậy, không chủ động tham chiến nữa.

Đầu xuân năm thứ 22, biên giới Đại Uyên, Tuyên Bắc có kim hoả thạch hiện thế, thiên hạ đồn rằng trời giáng điềm lành. Tuyên Bắc chia đôi kim hoả thạch, một nửa phái sứ giả đến Loan Dương thành, nói muốn cống tiến cho Trạch Minh đế.

Cũng lúc đó, triều cục Đại Uyên rung chuyển, đầy hỗn loạn và nguy hiểm, những quan viên liên quan đến vụ án tham ô Niệm Nguyên trước hoặc bị khiển trách, hoặc bị giáng chức lưu đày, hoặc bị tống vào ngục chờ xét xử.

Ngự sử đại nhân Du Đan vì tránh hoạ cáo bệnh ở nhà, liên tiếp mấy tuần không vào chầu, Ngự sử trung thừa ngoài ý muốn đột ngột qua đời, trong triều đình tin đồn lan truyền ngự sử bị một số vị quan đại thần dâng tấu buộc tội, liên luỵ cực lớn nên mới bị ám sát tại phủ.

Hoàng thái tử dâng tấu, thỉnh tam tự nghiêm tra, mà Trạch Minh đế đối với việc này lại không để tâm, thậm chí còn có ý một sự nhịn là chín sự lành. Đại Lý Tự kết oán qua loa, sau đó, Hoàng thái tử bị cấm túc ở Đông Cung, Trạch Minh đế trách phạt Thái tử ở trong Đông Cung tập kinh dưỡng đức, tu thân một tháng.

Si SơnWhere stories live. Discover now