Chương 6

51 6 1
                                    


Đêm khuya gió lộng, Thập Cửu đóng cửa phòng lại, thấy sắc mặt Vương Nhất Bác tốt hơn một chút mới thở phào nhẹ nhõm, bước tới đẩy Nhị Thập Nhất ra để buộc lại tóc cho Vương Nhất Bác.

"Cung yến đã tan, mấy lão nô gia già cả đó thộc hạ đã đuổi đi rồi. Chủ tử khi nào chúng ta mới xuất cung? Chúng ta nhất định phải rời đi trước khi cổng hoàng cung đóng lại."

"Qua một lát nữa rồi đi." Vương Nhất Bác khoác áo choàng đứng dậy, cầm tách trà uống mấy hớp, sau khi cổ họng hết mùi tanh rỉ sắt mới hỏi Thập Cửu "Ngươi lúc đến có nhìn thấy y đang làm gì không?"

"Nơi này là Hoè Cung, chủ tử thật sự cho rằng đây là lãnh địa của chúng ta sao?" Thập Cửu đặt tách trà xuống, bĩu môi nói, "Tiểu Điện hạ là cung chủ, thuộc hạ làm sao có thể biết được cung chủ đang làm gì."

Vương Nhất Bác lười để ý đến hắn, giơ tay đẩy cánh cửa chạm khắc nặng nề ra, trong phòng lập tức tràn ngập ánh trăng.

"Từ biệt y xong chúng ta liền đi."

Ngoài đình viện, Khê Chu thấy người đã tỉnh rượu, liền khom người hành lễ, bước tới trước cầm đèn dẫn đường cho Vương Nhất Bác.

"Tiểu nhân đi truyền tin."

"Này, hảo ca ca này, không cần ngươi đi truyền tin đâu."

Vương Nhất Bác đột nhiên kéo Khê Chu, hơi ngước mắt nhìn lên tấm bảng tên có phần mờ nhạt của tẩm điện, trong hành lang có một con kỳ lân với hàm răng sắc nọn đang nằm trên một con cua, dưới ánh đèn mờ ảo, xuân song trừng minh, đã tồn tại qua nhiều triều đại.

Phía sau nổi lên một trận gió làm tắt ngọn đèn lồng, Vương Nhất Bác đẩy Khê Chu ra, lông mày rkhẽ động, trên vai hắn tràn ngập ánh trăng, hắn bước từng bước lên bậc đá, vượt qua ngạch cửa, vén tấm rèm châu lúc nào cũng mang vẻ trầm mặc lên.

Trong tẩm điện tĩnh lặng, khói xanh bốc lên từ bếp than, Tiêu Chiến mặc áo gấm mỏng, dựa nửa người vào trường kỷ như đang ngủ, cuốn sách trong tay sắp rơi xuống, đầu ngón tay đang ấn nhẹ giữ góc trang sách hơi cong cong.

Trên bàn, bình đỗ quyên đã rụng cánh từ lâu, chỉ còn trơ lại cành lá cũng đã héo úa.

Thấy Vương Nhất Bác im lặng, Thập Cửu nghiêng đầu nhìn theo ánh mắt hắn, cánh hoa rơi rụng, hắn hạ thấp giọng khó hiểu hỏi Nhị Thập Nhất, "Ngươi nói xem, từ Châu Hải Đài về đã nhiều ngày như vậy rồi, như thế nào mà Hoè Cung không có người dọn dẹp?"

"Tất nhiên là do Tiểu Điện hạ không cho phép."

"Chỉ là một loại hoa núi thôi mà, có gì hiếm lạ đâu?"

Thập Cửu cảm thấy Nhị Thập Nhất chính là nói nhăng nói cuội, trong chốc lát lại cảm thấy rất có đạo lý, liền không tiếng động chặc lưỡi, nheo mắt nhìn đám đỗ quyên, "Bất quá cũng đúng, đồ chủ tử tặng bao giờ cũng là đồ tốt, dù có héo thế nào cũng không nên vứt bỏ."

Nhị Thập Nhất trợn trắng mắt, nhìn Vương Nhất Bác cẩn thận ngồi xuống cạnh trường kỷ, tóc đuôi ngựa thả lỏng rơi về phía trước.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 12 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Si SơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ