phiên ngoại: anh hát ai nghe

1.1K 105 12
                                    

Lee Minhyeong biết mình đang nằm mơ. Nhưng giấc mơ này của cậu đẹp quá. Cậu nhìn thấy anh đứng giữa biển vàng thênh thang, giữa trời xanh cao vút mênh mông, anh nhỏ bé đứng đó, tô điểm vào bức tranh thủy mặc một nét chấm phá không gì sánh kịp. Dẫu anh chỉ để lại cho Lee Minhyeong một tấm lưng, thì có hóa tro tàn cậu vẫn biết đó là Lee Sanghyeok dấu yêu của mình. Lee Minhyeong thương Lee Sanghyeok thật là nhiều, và tình yêu của cậu với anh khắc ghi trong từng tế bào nhỏ nhất, xuôi dọc theo những mạch máu từ tâm trí chỉ lấp đầy bóng hình anh, lại chảy ngược lên trái tim bồi hồi đập từng nhịp loạn lạc mỗi khi anh tới gần.

Giống như thể hơn hai mươi hai năm cuộc đời của Lee Minhyeong, được sinh ra chỉ để đợi đến những ngày được cùng Lee Sanghyeok tận hưởng từng khoảnh khắc rực sáng trên bản đồ Summoners Rift vĩ đại nhất.

Lee Sanghyeok mấy tháng gần đây học đàn dương cầm chăm hơn hẳn, anh ấy nói rằng tiếng dương cầm ám ảnh cả vào trong những giấc ngủ của mình. Còn Lee Minhyeong thì bị mê hoặc bởi dáng vẻ tập trung của anh và những ngón tay nho nhỏ thuôn dài lướt qua những phím đàn đen trắng, như cơn gió đầu thu khẽ ve vãn tán tỉnh thảm cỏ xanh mượt rầm rì bên dòng suối trong vắt róc rách kêu. Tiếng đàn êm ru một khúc ngọt ngào giữa biển trời và đất, lăn tăn theo từng tán lá xào xạc, rủ rỉ giữa từng dòng chảy the thé thút thít. Lee Minhyeong không biết nhiều về nhạc cổ điển hay nhạc hòa tấu, những bản nhạc không lời ấy không phải thứ thích hợp với tính cách của cậu. Nhưng Lee Minhyeong nghĩ sau khi tỉnh giấc, mình phải tìm hiểu dần dần thôi. Bởi vì viễn cảnh Lee Sanghyeok chỉ có thể bất lực ngại ngùng khi cậu mè nheo đòi anh đàn cho nghe một bản nhạc cổ điển họa chăng cả cậu và anh cùng thích thật là tuyệt vời biết mấy.

Thế rồi bỗng dưng cậu nghe được tiếng Lee Sanghyeok ngân nga.

Và Lee Minhyeong sực mình khỏi giấc mộng. Bên tai cậu vẫn văng vẳng tiếng đàn du dương, và đôi ba câu ca hò mà Lee Sanghyeok trong giấc mộng còn chưa hát hết. Lee Minhyeong với tay cầm lấy chiếc điện thoại ở bên tủ đầu giường. Mới năm giờ hai mươi tám phút sáng. Với những tuyển thủ chuyên nghiệp như Lee Minhyeong thì nhiều người chỉ vừa mới chìm vào giấc nồng. Cậu sờ thử sang bên chỗ nằm đã lạnh lẽo nửa giường còn lại, và cậu biết Lee Sanghyeok đã rời khỏi phòng thật lâu, vì ngay cả mùi hương của anh cũng nhạt phai rồi.

Thế nên năm rưỡi, trời vẫn còn chưa sáng hẳn, Lee Minhyeong đã lọ mọ rời khỏi chăn ấm đệm êm, tiện đường đánh răng rửa mặt, mới mù mờ tìm đường ra sảnh chung của ký túc. Từ cầu thang tầng ba, Lee Minhyeong đã nghe thấy tiếng piano rồi. Lee Sanghyeok có năng khiếu học ở mọi lĩnh vực, anh học nhanh lắm. Lee Minhyeong nghe bản này cũng sắp thuộc, hai tuần nay anh chỉ đánh đi đánh lại bản này. Nhưng hôm nay tiếng đàn nghe trơn tru lắm, không cứ được một đoạn lại vấp lại dừng đi kèm cùng mấy cái cau mày hoặc tiếng thở dài thườn thượt của anh. Dưới ánh đèn vàng cam ấm áp, Lee Minhyeong có thể nhìn thấy đôi mắt của Lee Sanghyeok nhắm nghiền, hai hàng mi khẽ run run như cánh bướm dập dờn khiến dạ dày cậu cũng nhộn nhạo, cả thế giới đã bị anh bỏ quên ngoài tiềm thức.

Lee Minhyeong nghe được cả tiếng Lee Sanghyeok ngân nga. Đúng là giai điệu mà cậu còn đang nghe dở dang trong giấc mộng. Khúc ca này hay quá, tại vì nó hay sẵn nên Lee Sanghyeok hát cũng hay, hay tại vì Lee Sanghyeok hát hay nên bài ca này dẫu chỉ được ậm ừ cũng trở nên dễ nghe quá thể. Lee Minhyeong không chắc, dù thế cũng chẳng quan trọng nữa. Cậu ngồi xuống chiếc sofa dài ở phía đối diện, học theo Lee Sanghyeok nhắm mắt, thả mình vào khúc ru hồn thảnh thơi.

|faker centric| đâu phải không biết gìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ