1

628 54 16
                                    

"mưa rồi.."

nhìn ra ngoài trời khẽ thở dài, tuấn dương đang khá lo lắng cho anh người yêu nhỏ ở nhà, hôm nay là kỉ niệm ba năm tốt nghiệp của cậu, cậu đã có một cuộc hẹn gặp mặt với những người bạn cũ, từng chung bàn ghế nhà trường, sẽ thật tuyệt và thật ý nghĩa nếu cuộc hẹn không bắt đầu từ lúc mặt trời mọc và kéo dài đến giữa đêm như thế này, bọn này là trâu à

tuấn dương nghĩ thầm trong lòng, lo lắng nhiều thứ, không biết phương duy đã ngủ hay chưa, đã ăn tối đầy đủ chưa hay lại bày trò tự vào bếp nấu rồi bắt tuấn dương về dọn, phương duy có lại để quên điện thoại vào tủ quần áo rồi lại cuống cuồng chạy khắp nhà để tìm không, phương duy ở nhà một mình cả ngày như vậy có chán hay không, và mưa rồi, phương duy sợ sấm, phương duy có ổn hay không

hàng vạn câu hỏi xoay quanh phương duy xuất hiện ngày càng nhiều trong đầu cậu, tuấn dương lo nhiều như thế, tất cả đều là lo cho phương duy, ấy vậy mà từ lúc cậu ra khỏi cửa đến bây giờ vẫn chưa nhận được một cuộc gọi nào từ người yêu, chắc lại chơi game với hội bạn thân rồi, tuấn dương cũng muốn gọi cho phương duy để hỏi thăm xem anh có ổn không, nhưng nghĩ đến chuyện lại phải hứng chịu hàng chục câu trêu chọc của anh thì tuấn dương phải suy nghĩ lại, tuấn dương thật đau lòng quá đi, không biết bao giờ cậu mới hết khổ não

thấy cậu cứ nghệt mặt ra đấy, làm hội bạn không khỏi thắc mắc, một anh chàng ngồi cạnh đã lay người tuấn dương kéo cậu về thực tại, tuấn dương xua tay, ý bảo không có gì đâu, mọi người mới an tâm tiếp tục buông câu chuyện còn đang dang dở, sau ba mươi phút ròng rã, cuối cùng cũng được thả về, chẳng thèm để lại một câu tạm biệt nào, tuấn dương ngay lập tức xách cặp lên rồi băng ra ngoài, mặc kệ trời vẫn đang đổ mưa mà chạy thẳng đến nhà xe

vào trong xe rồi, tuấn dương lại không kiềm được những suy nghĩ về anh người yêu đang len lỏi trong đầu cậu, liền gọi cho anh, nhưng thay vì đáp lại cậu là chất giọng nhẹ nhàng như thường ngày hay là những câu trêu ghẹo, thì lại là giọng của một người phụ nữ, tuấn dương khựng lại đôi chút, vâng là giọng tổng đài bởi vì phương duy không nhấc máy, sau khi tổng đài nói một tràng kèm theo vài tiếng tút tút, ngay lập tức tuấn dương đạp ga phóng thẳng về nhà

về đến nơi, căn nhà yên ắng lạ thường, tuấn dương không rõ hiện phương duy đang làm gì, nhưng cậu vẫn chọn hành động một cách nhẹ nhàng nhất để tránh làm phương duy giật mình, sau khi cởi bỏ những thứ vướng víu khó chịu như giày, áo khoác, khăn choàng, tuấn dương mới khẽ đi một vòng trong nhà để tìm hình bóng quen thuộc

xem nào, phòng khách tivi đã tắt nhưng vỏ bimbim và chai coca đang uống dở vẫn còn ở đó, vào nhà bếp tuấn dương thở dài một hơi, anh người yêu của cậu lại bày bừa đủ thứ ra để cậu dọn rồi, kiểm tra phòng tắm, ngoài những thứ mặc định vốn đã ở đó ra thì chẳng có ai, tiếp tục vào phòng ngủ, tuấn dương nhìn thấy một thân ảnh nhỏ đang cuộn tròn trong chăn khẽ thở đều, có vẻ là đã ngủ say rồi, nhìn ngoan ngoãn mềm mại biết bao nhiêu, không kiềm được lòng, tuấn dương khom người đặt lên trán phương duy một cái hôn nhẹ, có vẻ như là nụ hôn chúc ngủ ngon, chỉ là nó đến trễ hơn mọi khi

sau khi chắc chắn anh người yêu của mình vẫn ổn, tuấn dương mới trở ngược về phòng khách, dọn dẹp sạch sẽ cái chiến trường mà phương duy bày ra, lại vào nhà bếp, rửa bát rồi lau dọn mọi thứ, đến khi lo xong xuôi mọi việc mới lo đến bản thân, không nhanh không chậm bước vào nhà tắm để dội sạch cơ thể mệt mỏi này, cả ngày ở bên ngoài chơi đùa bám đầy bụi bẩn, lại còn dính ít mưa làm tuấn dương khó chịu phát bực, tắm xong đúng là thoải mái hơn hẳn

tuấn dương đến bên giường nơi phương duy vẫn đang yên giấc, cậu cứ đứng đó ngắm nhìn anh ngủ, môi không tự chủ khẽ nhếch lên, cậu chăm người yêu cũng quá tốt đi, má mềm tròn tròn, cả người cũng mềm mại lại thơm mùi oải hương, mùi sữa tắm mà tuấn dương đã tặng cho phương duy nhân ngày sanh thần của anh, và đến bây giờ cũng đã 2 năm, phương duy chưa bao giờ đổi loại sữa tắm khác, điều này làm tuấn dương nghiện chết đi được, như một cục bông, lúc ngủ say lại càng ngoan hơn thường ngày, nghĩ đến thôi đã muốn hôn cho mấy phát rồi

tuấn dương đã cố gắng nhẹ nhàng đến mức nín thở, nhưng chẳng hiểu sao chỉ vừa đặt lưng xuống giường, phương duy đã duỗi tay sang ôm lấy cậu, cả cơ thể cũng vùi vào người cậu để tìm tư thế ngủ thoái mái nhất, khoảng cách gần thế này cậu có thể ngửi thấy mùi oải hương rõ ràng hơn, một mùi huyễn hoặc mê đắm làm đầu óc mệt mỏi của tuấn dương dịu bớt mấy phần, cậu cũng đưa tay sang ôm lấy anh, vỗ nhẹ vào lưng anh như dỗ dành một đứa trẻ ngoan đi ngủ, phương duy siết tay ôm chặt, vùi mặt vào hõm cổ tuấn dương, dùng chất giọng mũi lè nhè say ngủ mà làm nũng bắt chuyện

"dương về trễ như vậy, có mua đồ ăn cho anh hong.."

vừa buồn cười vừa thấy đáng yêu không chịu nổi, tuấn dương nhất thời không biết phản ứng như thế nào, đành nghiêng người gần hơn hôn nhẹ lên đôi môi đang chu ra làm nũng của anh người yêu, không quên đưa tay xoa nhẹ chiếc má mềm làm cậu không ít lần liên tưởng đến bánh mochi

"em chỉ mang bản thân về thôi, anh có chịu không?"

"có, chịu chịu"

phương duy buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, vẫn gật đầu lí nhí đáp lại câu hỏi của tuấn dương, vòng tay đặt bên hông cậu khẽ siết thêm một chút, được tuấn dương ủ ấm trong vòng tay, phương duy rất nhanh đã bị cơn buồn ngủ đánh bại, sau khi thủ thỉ thêm vài câu nhỏ nhẹ như gãi vào tim mà tuấn dương không nghe rõ, cuối cùng anh lại một lần nữa chìm sâu vào giấc ngủ, thấy người trong lòng thở đều có vẻ lần này ngủ say thật rồi, tuấn dương khẽ trở mình để có thể ôm anh chặt hơn, cằm tựa lên đỉnh đầu anh, giọng nhẹ nhàng như có như không mà dỗ dành

"em yêu phương duy của em nhất"

bên ngoài trời, cơn mưa đã dịu bớt phần nào nhưng vẫn rơi không có dấu hiện là sẽ dừng lại, nhiệt độ cũng giảm xuống, thời tiết giữa đêm se lạnh, dù có đắp chăn thì tay vẫn sẽ ửng đỏ lên đôi chút, nhưng cả phương duy và tuấn dương đều cảm thấy rất ấm áp, có lẽ trời mưa cũng không tệ đến thế.

end.
[14.03.24]
kiwssip from wsgs.

duongduy; rainyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ