3. Lôi Vũ cậu ánh mắt thật tốt, vừa mua liền mua đúng kích cỡ

238 43 9
                                    

Vừa qua mùa Thu, gió lạnh đã ngập tràn đóng băng không khí ở Bắc Kinh, chỉ hít thở thôi cũng đủ khiến hốc mũi tê dại, cổ họng khô khốc, nhưng cũng chính vì không có lớp sương mù ở sông Dương Tử, sắc trời ở Bắc Kinh trong trẻo hơn nhiều so với Thượ...

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.





Vừa qua mùa Thu, gió lạnh đã ngập tràn đóng băng không khí ở Bắc Kinh, chỉ hít thở thôi cũng đủ khiến hốc mũi tê dại, cổ họng khô khốc, nhưng cũng chính vì không có lớp sương mù ở sông Dương Tử, sắc trời ở Bắc Kinh trong trẻo hơn nhiều so với Thượng Hải, thoạt nhìn cũng cao rộng hơn.

Cây cối dọc theo những con phố chỉ còn màu xám trắng, những cành cây cô đơn khẳng khiu.

Trong lúc đi dạo, giọng Bắc Kinh không ngừng rót vào tai, ngữ điệu hoàn toàn không giống với tiếng Thượng Hải, Lôi Vũ ngồi ở yên sau xe, vừa nghe Xuân Sinh giới thiệu vừa nghiêm túc ngắm nhìn thành phố này.

"Đây là tiệm nhạc cụ, đi về phía trước một đoạn đều là tiệm cơm, nhìn thấy không, tiệm chụp ảnh, tiệm giày dép gì đều có, ở đầu bên kia còn có một rạp chiếu phim nữa, cậu không biết đi xe đạp, vậy chỉ cần ngồi xe buýt đi qua năm đường là đến, aiz, có điều cũng không cần phải thế, cậu lái bốn bánh, chỉ chút xíu là tới rồi."

Lôi Vũ im lặng một lát, nói: "Trời lạnh mới lái xe, ngày thường cũng không thể lúc nào cũng lái xe đi khắp nơi được."

Tiêu Xuân Sinh cũng không cảm thấy có gì lạ, tiểu tử người miền Nam, quả nhiên sợ lạnh.

28 gióng ngang dừng lại trước đầu một con hẻm nhỏ*, Tiêu Xuân Sinh dựng xe xong, dẫn hắn đi vào trong hẻm. Bên trong hẻm nhỏ là một thế giới hoàn toàn khác biệt, mái ngói đều nhuộm màu đất nặng nề, nhà cửa thấp bé, hai ba gia đình chen chen chúc chúc cùng một chỗ, tường mỏng, cách âm kém, tiếng động trong mỗi gia đình truyền ra thật rõ ràng, một con hẻm nhỏ chật hẹp đi đến cuối đường lại bỗng trở nên thông thoáng, danh xứng với thực, quả thật xứng với cái tên đường bàn cờ.

(*) Raw là 胡同 – hutong: chỉ những con hẻm nhỏ được hình thành theo dãy tứ hợp viện, là đặc trưng ở Bắc Kinh, những căn nhà truyền thống có sân, được bao quanh bốn mặt bởi những căn nhà, những căn nhà truyền thống có sân, được bao quanh 4 mặt bởi các nhà khác. Nhiều khu dân cư hình thành bằng cách nối liền một tứ-hợp-viện (siheyuan) này với một tứ-hợp-viện (siheyuan) khác để lập nên một Hutong, và tiếp tục nối liền Hồ đồng này với Hồ đồng khác. Từ Hutong cũng được sử dụng để chỉ những khu dân cư như vậy. (Theo Wikipedia)

Bên ngoài đang có mấy đứa trẻ đang so tem với nhau, xem tem trong tay ai mới là thời thượng nhất, một bà lão một tay dắt cháu trai một tay xách thức ăn đi ngang qua bên cạnh họ, Tiêu Xuân Sinh liếc thấy túi giấy dầu đang bốc khói trong rổ rau thì nuốt nước miếng, hỏi Lôi Vũ ở đây có phải thật sự rất khác với Thượng Hải không.

(EDIT/Lôi Vũ Kinh Xuân) TIỂU TỬ MỚI ĐẾN TRONG ĐẠI VIỆN  大院新来那小子Where stories live. Discover now