Cưới đi cho được việc

1.1K 122 38
                                    

- Wangho không lấy nó đâu mẹ ơi...

Đấy là những lời chống cự cuối cùng không có tí hiệu quả nào của Wangho trước khi bị mẹ quyết định đem gả cho Park Dohyeon. Còn cái tên họ Park đó đến nói cũng không nói, ai nói gì cũng cười với gật đầu, trông ngứa mắt vô cùng. Nhưng Dohyeon đã đưa ra cho Wangho một giao kèo không thể chối từ.

- Đằng nào cũng phải lấy ai đó, không lấy tôi anh đã định lấy ai chưa?

- Chưa, sao tôi phải kết hôn?

- Tài sản tôi được thừa kế tôi 7 anh 3, thiệt thòi anh cái gì?

- ít nhất là 5.

- 6-4

- 4-6

- Vậy chắc là để tôi tìm mối làm ăn khác đi. - Dohyeon nóng vội toan đứng dậy đi ngay.

- Được rồi 6-4.

- Hợp đồng. - Dohyeon đưa tay ra cầm tập giấy tờ từ tay trợ lý, vui vẻ ký tên xuống trước rồi đẩy đến trước mặt Wangho.

Điều khoản rất đơn giản, ngoại trừ sống chung một nhà thì mọi thói quen sống không có gì phải thay đổi, ông Dohyeon mất được 2 năm sẽ đường ai nấy đi.

- Sao phải đợi ông cậu mất được 2 năm?

- Lúc đấy di chúc mới được thực hiện. Ai mà biết tại sao?

- Cậu bảo là...

- Ừ, ông tôi yếu lắm rồi, tầm tháng nữa thôi.

- Ký đây hả?

- Ừm, xong qua nhà tôi ở luôn đi, mấy lần mẹ sang cứ hỏi anh đâu, nhức đầu.

Thế là cưới.

Công tác chuẩn bị không lấy gì làm giông dài, cầu kì nhất là phần lễ cỗ thì đôi bạn trẻ đã chẳng phải lo gì rồi, còn mỗi việc sắm vest cưới, chọn hoa và tuần trăng mật, không làm thì còn ai làm cho nữa. Hôn lễ diễn ra theo cung cách "phải lên trang nhất" với hàng tấn tiền đổ vào trang trí, xe cộ, cỗ bàn, nhưng có cái này chắc không ai nghĩ sẽ là phần đắt nhất: bảo an.

Đám cưới Dohyeon và Wangho, cả hai thống nhất hệ thống bảo an phải làm cho tốt nhất để tránh bị cướp dâu cướp rể, hay có ai vui tay xách can acid đến làm quà cưới. Cũng nhờ nhân duyên dâu rể quá tốt, hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu, mập mờ và người yêu cũ như lá rụng mùa thu, có người đến giờ đã bị đôi vợ chồng son quên tên quên mặt nhưng người ta thì nhớ. Xung quanh lễ đường ngoài hoa ra thì chăng kín những anh cao to ngầu đét, đeo tai nghe, lưng để sẵn kích điện, xịt hơi cay nhằm dẹp loạn khi cần.
________________________

- Nếu không phải cưới tôi thì anh định không kết hôn thật à? - Dohyeon tò mò nhìn sang Wangho mệt lả vì thay ra thử vào gần chục mẫu vest cưới. Có mấy ngày chuẩn bị cưới mà hình như cái má phính cũng đã mất đi một ít.

- Nào bác sĩ bảo cưới thì cưới. Chẳng nhẽ cậu không định như thế? - Wangho bực bội nhìn thủ phạm chính khiến anh mệt nhừ thế này. Anh bảo trợ lý tìm qua loa 3-4 bộ để chọn thôi, thế quái nào Dohyeon cùng trợ lý xách đến gần 10 bộ nữa.

Công tác chuẩn bị được đưa hết đến căn hộ của Dohyeon vì cả hai quá lười để đi đến từng nơi, trên người Wangho đang là bộ vest thứ 12, anh quá mệt để cởi nó ra nên nằm vật sofa phòng thử đồ, ngay kế bên chỗ Dohyeon ngồi. Dohyeon dựa lưng vào ghế, cười cười đưa mắt nhìn trợ lý đưa hết người trong phòng đi. Bàn tay đặt lên sườn mặt Wangho khẽ mân mê.

(Pernut) Play hard love hardNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ