ONESHORT

1K 65 4
                                    

"Tân nương à, nàng sẽ mãi mãi là của ta, dù có trôi qua cả nghìn năm đi nữa" 

Minhyung bước ra khỏi phòng tắm với phong thái cao ngút trời. Anh khoác lên mình bộ vest lịch thiệp mang đậm mùi tiền cùng hương nước hoa BLEU DE CHANEL tỏa ra thơm phức đủ để quyến rũ mọi ánh nhìn xung quanh. Mái tóc đen được vuốt ngược ra sau càng khiến visual của anh thêm sáng chói.

 "Sau chừng ấy năm thì cuối cùng tôi với cậu vẫn lên xe hoa nhỉ?"

Minhyung lẩm bẩm bước ra khỏi nhà với tâm trạng rạng rỡ như ánh mặt trời.

Chiếc xế hộp sang trọng dần giảm ga trước cửa công ty chuyên làm bánh ngọt của Minseok. Anh vội vàng kiếm đại một chỗ thuận lợi rồi đậu xe vào.  Giờ đây, Minhyung chẳng còn nghĩ đến gì ngoại việc phải nhanh chóng phỏng vấn để được gặp cậu.

Với chiều cao vượt trội cùng nét đẹp trai chói lọi của mình, thì chẳng mấy chốc mọi ánh nhìn xung quanh đều đã đổ dồn về phía anh. Cả đám bắt đầu nhốn nháo trước sự xuất hiện của thiên thần, kẻ bàn người tán không ngớt biến đại sảnh chẳng khác nào cái chợ chiều. Chỉ đến khi một bóng người nhỏ con bước vào, tình hình mới dịu đi đôi chút.

 "Chào giám đốc!" 

"Chào giám đốc, hôm nay anh khỏe không?" 

 "Cũng bình thường thôi"

Gương mặt tươi tắn, làn da trắng mịn không chút nếp nhăn cùng đôi mắt trong vắt cũng bắt đầu thu hút một lượng không nhỏ ánh mắt mọi người. Đặc biệt là hạt lệ đen dưới mắt trái thứ giúp ngũ quan gương mặt trở nên hoàn hảo, nó như một quả bom làm bùng lên sự dễ thương vốn có của cậu. 

 "Thư kí Taejun đâu rồi giám đốc" 

 "À, hôm nay nghỉ ốm rồi" 

 Minseok vui vẻ mỉm cười đáp lại mọi câu hỏi của nhân viên. Trong khi đó anh từ lúc nào đã khuất dạng sau cửa thang máy. 

 "Giám đốc! vừa nãy có ai đến đây xin việc hay sao ấy!" 

 "Xin việc á?" 

 "Vâng, trông cao ráo đẹp trai lắm-" 

 "Đặc biệt là giàu" 

 Đột nhiên một nhân viên nam lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện. 

 "Bộ vest hàng hiệu, đôi giày da với chất liệu hàng thật giá thật đến từ Gucci~ Wa...quả là một mùi tiền thơm phức! không biết anh ta có vợ chưa nhỉ? anh ta có thích con trai không, mình có cơ hội không ta?" 

 "Haha, thôi bớt cái nết lại đi! sau này có ế quá thì nói để tôi kiếm chồng hộ cho" 

 Minseok cười lớn trấn án cấp dưới của mình rồi từng bước rời đi. nhờ tính cách hòa đồng và gương mặt dễ mến nên cậu dễ dàng lấy lòng được tất cả mọi người xung quanh.   

"Kêu ban quản lí tuyển nhân sự làm việc khác đi, ca phỏng vấn này dể tôi làm cho, dù gì cũng đang rảnh" 

 "DẠ!" 

 Nghe được câu trả lời, cậu cũng dần khuất bóng sau lối tắt đi lên tầng. Minseok vừa rảo bước vừa ngân nga bài hát trong miệng. Đôi mắt nhắm chặt, bờ môi hờ hững ngâm lời hát, tâm hồn nhẹ bẫng không dao động. Cậu bắt đầu tưởng tượng người đến phỏng vấn thông qua lời miêu tả của cấp dưới. Có vẻ là con nhà tài phiệt, cao ráo và đẹp trai. Lượng thông tin ít ỏi khiến Minseok khó khăn tưởng tượng ra một khuôn mẫu cố định. Việc tập trung quá mức làm cậu quên đi xung quanh trong vài phút. 

[ONESHORT H+] |GURIA| SONO TUO [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ