Chương 5B

833 167 35
                                    

Y tá: Aurora1823

Cố Vi nghỉ ngơi ở cầu thang khoảng thời gian một bữa trưa, còn mười lăm phút nữa là hai giờ rồi, ngồi một lát đi, ngồi thêm một lát cuối cùng, sau đó nhặt lớp vỏ ngoài tay nghề điêu luyện của bác sĩ Cố lên, quay về văn phòng vật lộn với người ngựa khắp các nẻo đường.

Anh vẫn ngồi trên bậc thang lắc lư chân mình, ngâm nga mấy bài hát rất thiếu nữ, dù sao cũng không có ai, liền cố ý bóp giọng học theo cậu bé Bọt Biển: "Tớ chuẩn bị xong rồi tớ chuẩn bị xong rồi tớ chuẩn bị xong rồi ~"

"Tớ chuẩn bị đi làm buổi chiều đây ~"

Học xong lại bị bản thân chọc cười, xoa xoa hai má bắt đầu thấy ngại.

Tất nhiên Cố Vi không biết, mười phút trước đã có người khẽ khàng đi vào khu vực cầu thang bộ này.

Ở ngay tầng bên trên của anh, bấy giờ chỉ cần hơi ngửa đầu lên một chút là có thể bốn mắt nhìn nhau với người đó.

Trần Vũ yên lặng quan sát Cố Vi gần mười phút rồi.

Có lẽ hắn không phát hiện ra, khóe môi mình đang mang theo ý cười. Bác sĩ Cố à, bác sĩ Cố vậy mà còn có một góc cạnh như vậy.

Hắn vô cớ nhớ tới cảnh Cố Vi đạp giày cao gót chạy trốn khỏi nhà hàng, sau khi bị trật chân thì "aiya" một tiếng.

Đáng yêu ra phết.

Trần Vũ châm một điếu thuốc.

"Mi làm cái gì mà trừng mắt nhìn ta!!!" Lúc này không biết Cố Vi đã chơi sang trò gì, nâng cao giọng, quay vào chiếc điện thoại màn hình tối đen tự nói một mình: "Mi đừng có thích ta, tuy ta trời sinh đoan trang đức hạnh, bình dị dễ gần, nhưng chim trĩ sao có thể xứng với phượng..."

Một sợi tàn thuốc màu xanh lướt xuống trước mặt.

Cố Vi theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên phía trên.

"Bác sĩ Cố?" Trần Vũ lại vẩy tàn thuốc một cái, bàn tay to với khớp xương rõ ràng nắm trên lan can cầu thang, "Trùng hợp vậy."

Hắn nhếch mép lên cười cười: "Hát hay thật đó."

Thật ra thì khoảnh khắc đó Cố Vi khá muốn chết.

Trần Vũ hút nốt chỗ thuốc cuối cùng, vứt đầu mẩu thuốc vào thùng rác trong góc quẹo chỗ cầu thang, sau đó không nhanh không chậm đi từ tầng trên cầu thang đi xuống.

Từng bước từng bước đến gần Cố Vi.

Tận tới khi bước xuống tầng của Cố Vi, người đang ngồi trên đất vẫn đang sững sờ.

Cố Vi phát hiện bản thân anh không nhúc nhích được nữa rồi, nhũn chân, nóng mặt, nhịp tim tăng tốc, tứ chi cứng đơ lạnh ngắt. Chắc chưa ăn cơm trưa nên khiến anh bị hạ đường huyết trong một cái chớp mắt như vậy.

Nhưng thật ra anh vẫn rất vui mừng, vui vì vừa nãy mình không móc điện thoại ra dùng tài khoản của VV.

Cảnh sát Trần, cảnh sát Trần rốt cuộc đã nhìn anh bao lâu rồi thế?

[Bác Chiến | Vũ Cố] Bệnh Hôn HônWhere stories live. Discover now