Chương 4: Đau lòng...

283 26 10
                                    

Reng....reng....
"Alo, Thu Thạch, có gì nói đi..."
"Ngô Kỳ......tớ....hic...hic....đau...đau lắm...."
"Cậu đang khóc? Đã xảy ra chuyện gì? Cậu đang ở đâu?"

Ngô Kỳ lập tức chạy đến chỗ Thu Thạch sau khi biết được địa chỉ.
Đến nơi, cậu thấy Thu Thạch ngồi thất thần bên trạm xe buýt:"Thu Thạch, cậu không sao chứ?"
Thu Thạch nhìn Ngô Kỳ, nước mặt rưng rưng"Hic....hic...."
Ngô Kỳ hoảng loạng không biết chuyện gì, trước mắt phải dỗ anh đã, tay vỗ vỗ nhẹ lưng anh:"Không sao, không sao, tớ đây rồi"
Cứ vậy một lúc lâu, đến khi Thu Thạch bình tĩnh lại, ngưng khóc, Ngô Kỳ mới nhỏ nhẹ hỏi:"Có ai ăn hiếp cậu sao?"
Thu Thạch lắc đầu:"Không có"
"Vậy sao cậu lại khóc?"
"Tớ cũng không biết, chỉ thấy đau trong lòng...rất đau"
Ngô Kỳ đứng dậy nhìn khắp người Thu Thạch vài lần, Thu Thạch không hề bị thương, hỏi lại Thu Thạch lần nữa:"Thật sự là cậu không bị ai ăn hiếp chứ?"
Thu Thạch nhìn Ngô Kỳ gật gật đầu:"Tớ đói rồi"
Ngô Kỳ mặc dù vẫn đang thắc mắc rốt cuộc xảy ra chuyện gì nhưng có hỏi nữa cũng không có câu trả lời cậu muốn, nên thôi dẫn Thu Thạch đi ăn trước vậy.
"Được rồi, đi ăn lẩu nhé"
Trong lúc ăn, Ngô Kỳ quan sát cẩn thận cậu bạn này, cảm giác nghi hoặc:"Lúc nãy còn khóc bù lu bù loa, bây giờ đã bình thường như không có gì rồi? Hay là ở chỗ làm bị sếp la, nhất thời không chấp nhận? Mà thôi kệ đi, cậu ấy không sao là được rồi"
Gắp một đũa thức ăn cho Thu Thạch:"Nếu thực sự là bị sếp đàn áp, thì cứ mạnh dạn chống lại, cùng lắm thì nghỉ việc thôi, không sao"
Thu Thạch gật gật cười đáp:"Rồi cậu nuôi tớ sao?"
Ngô Kỳ khẳng khái vỗ ngực:"Đúng, một mình cậu, tớ nuôi được"
Thu Thạch cười mãn nguyện:"Được rồi, tớ biết rồi, tớ thật sự không sao"

Song song đó, lúc Nam Chúc tức giận bỏ đi, lên tới sân thượng, dựa người vào lan can nhìn xa xăm....cố lấy lại bình tĩnh.
Trương Minh cũng đứng im lặng phía sau.
Reng...reng...
Là điện thoại từ bệnh viện gọi tới, Trương Minh bắt máy:"Dạ, vâng, tôi sẽ hỏi lại anh ấy"
Cúp máy, Trương Minh báo lại với Nam Chúc:"Sếp, bác sĩ Cố hỏi anh bây giờ đến bệnh viện liền được không? Là chuyện của viên thuốc anh đưa em lúc sáng"
Không chần chừ, hai người lập tức lái xe đến bệnh viện.
Cốc...cốc...
"Mời vào"
"Nhanh vậy sao? Ngồi xuống đó đi"
Nam Chúc ngồi xuống ghế bắt chéo chân đáp:"Kêu cháu đến gấp như vậy, thuốc đó có vấn đề gì sao?"
Bác sĩ Cố giọng nghiêm trọng:"Cháu nói thật cho chú biết, cháu dùng thuốc này bao lâu rồi?"
Nam Chúc thản nhiên đáp:"Không phải của cháu"
Bác sĩ Cố thở phào nhẹ nhõm:"Vậy thì tốt"
Nam Chúc gấp gáp hỏi thẳng:"Rốt cuộc thuốc đó có vấn đề gì?"
Bác sĩ Cố chỉ vào viên thuốc đó:"Đây là thuốc chống trầm cảm"
"Không phải, sao không giống loại cháu đã từng dùng?" Nam Chúc lắc đầu phủ nhận
Bác sĩ Cố giải thích:"Đúng, loại cháu dùng là cấp độ nhẹ, loại này nặng hơn nhiều, phải trầm cảm ở mức hoàn toàn từ chối tiếp nhận xã hội, thường xuyên sinh ra ảo giác có nguy cơ gây hại cho bản thân mới dùng đến loại này, nên khi cháu hỏi chú về nó, chú cứ lo là bệnh cháu trở nặng"

Nam Chúc thất thần, tự lẩm bẩm:"Anh ấy từng bị trầm cảm ư??? Lại còn nặng như vậy"
Không nghĩ được nhiều, Nam Chúc liền đứng dậy đi ngay, Trương Minh thấy vậy vội trấn an bác sĩ Cố:"Chú yên tâm, thật sự không phải của anh ấy" sau đó chạy theo Nam Chúc ra xe.
Về thẳng công ty, xuống xe Nam Chúc định lên tìm Thu Thạch hỏi chuyện thì trước mắt anh, là hình ảnh Thu Thạch đi cùng người con trai khác, vui vẻ rời khỏi công ty (là lúc Thu Thạch được Ngô Kỳ đến đón đi ăn), Nam Chúc xiết chặt nắm đấm:"Anh như vậy có giống là đang bệnh nặng không?"

Em Sẽ Bảo Vệ Anh Cả Đời Này (Nguyễn Nam Chúc x Lâm Thu Thạch)Where stories live. Discover now