Chap 1

2.1K 87 27
                                    

-Appa. Umma. con đi học đây_nó đứng dậy, vác cái balô nhãn hiệu mới nhất của một hãng thời trang túi xách có tiếng đứng dậy đi ra cử

-Ờ. Con đi cẩn thận đấy

-Nae umma

Bước ra khỏi cửa nó đã thấy ngay một chiếc ôtô đen đang đậu trước nhà đợi.

Bước từng bước điềm tĩnh bước lên xe nó ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Đang là mùa xuân, hoa đào nở rộ rơi xuống đường thật đẹp. Đang trong tâm trạng thưởng hoa êm dịu thì tiếng đùng của cửa xe đóng lại làm nó giật mình.

Bực dọc nhìn xuống, lúc chưa kịp nhìn đến mặt đã la lớn

-Yaaa cái đồ đáng ghét này !! Biến thái hả? Sao lại leo lên xe người ta ngồi thản nhiên như vậy chứ. Đồ đáng ghét mà

-Ôi tai tôi_Xoa xoa cái màng nhĩ vừa hi sinh oanh liệt Sehun nhăn mặt như khỉ ăn ớt

-Cậu Sehun_bác tài xế nhìn qua kính chiếu hậu chào hỏi Sehun một tiếng

-Sehun. Tên quen quen nhệ?_Hye Rin nhìn xuống đăm chiêu suy nghĩ

-Là cậu Sehun cùng nhóm và cũng là bạn thân của Chanyeol thiếu gia đó tiểu thư.

-À cái tên móm đó. Hả cái gì? Yahh tên móm biến thái sao còn dám gặp tôi hả? Muốn ăn đập không?_Hye Rin hét lớn, đưa nắm đấm ra trước mặt Sehun

-Ế. Đừng nóng. Tôi chỉ xin ngồi nhờ xe tiểu thư một chút thôi mà.

Nhịn. Đang lúc nguy cấp tôi nhịn cô. Không phải tôi sợ nắm đấm của cô đâu đó nha.

Cơ mà nghĩ lại cô ta quánh đau phết. Giờ nhớ lại còn nổi cả da gà này.

Sehun đang tươi cười giã lã với nó nghĩ đến đó liền rùng mình một cái.

Đáng sợ

Quả là đáng sợ

Con gái gì mà đáng sợ vậy chứ

-----------------------FB-------------------
-Rinie a~ cậu giúp mình một lần đi_Hee Yeol kéo kéo cánh tay nó

-Tớ đang đọc sách. Cậu đi chỗ khác chơi đi_Nó gỡ tay Hee Yeol ra rồi tiếp tục dán mắt vào quyển sách dày cuộm

-Hye Rin à. Cậu nỡ lòng nào để tớ đau khổ tới chết, rồi thấy chết mà không cứu?_Hee Yeol bay 1 phát sang cái ghế đối diện nó ngồi. Gương mặt bi thảm

-Y học đã chứng minh chưa có ai chỉ đau khổ mà chết đâu_Hye Rin ngước lên nhìn Hee Yeol nói rồi cười hiền một cái khiến người ta rợn người.

-Hye Rin. Giúp tớ lần này đi mà, chuyện này đối với cậu cứ dễ như ăn cháo ấy_Hee Yeol mắt long lanh, chớp chớp

-Tớ.không.thích.ăn.cháo_Hye Rin đáp dứt khoác

-Okê. Nếu cậu đã vô tình vô nghĩa thì tớ sẽ ở nhà luôn. Nhốt mình trong phòng không ra ngoài nữa.

Nói rồi Hee Yeol mặt hờn dỗi xách mông đi một mạch ra khỏi thư viện.

Tiếng chuông vang lên. Tất cả học sinh, người đang nhao nhao không có hồi kết về câu chuyện của mình, người đang say mê với trái bóng, người đang gấp rút chạy thụt mạng đến cửa lớp vì sợ trễ, kể thì chuyên tâm với việc Makeup cho bản thân, nhóm thì bàn về thần tượng. Đều dừng lại, tập trung vào chỗ ngồi

[Short Fic] [Fictional Girl/Sehun/EXO] Oh Sehun ! Cái đồ đáng ghét này !Where stories live. Discover now