Chương 5

3 1 0
                                    

Sáng ra cô và Vô Khuê đã xuống sân xếp hàng, nghe về lịch sử của trường.
- Này tớ thấy thầy hiệu trưởng cũng mang họ Lam đó. Vô Khuê vừa nói vừa chọc lưng cô.
- Ừm. Có gì lạ sao? Cô nhìn thầy hiệu trưởng đang đọc đến nội quy nhà trường, bỗng ngơ ra suy nghĩ đây không phải là điều cấm vi phạm trong gia đình nhà cô sao.? Sao lại trùng hợp đến thế.
- Này cậu sao thế Lam Nguyệt?
- Tớ không sao.
Cô ngồi nghĩ đến khi chủ nhiệm của lớp xuất hiện.
- Các em mau đi theo cô.
Cô và Vô Khuê mau chóng đi theo.
Đến nơi thấy bảng hiệu: kiếm thuật.
- Giờ cô sẽ kiểm tra trình độ và thể lực của các em. Bạn nào sẽ xung phong đầu tiên hay cô gọi theo sổ nha.
Cô ngồi nghĩ,dù gì cô cũng đầu sổ nên xung phong trước.
Cô giơ tay lên.
- Dạ. em xin lên để cô kiểm tra ạ .
Chủ nhiệm liền đưa cho cô một bộ võ phục.
- Em vào trong đó thay đồ nha
- Dạ , cô bước vào trong phòng thay đồ. Lát sau liền đi ra,khởi động giãn gân cốt một chút rồi mới thực hiện bài kiểm tra.
- Em lại đây để cô kiểm tra.
- Dạ . Cô chỉ dạ một tiếng rồi cúi người trước giáo viên chủ nhiệm.
Cô chủ nhiệm thấy vậy liền đánh giá Lam Nguyệt tư chất không tồi, chắc chắn đã được giáo dục rất tốt.
Vô Khuê ngồi dưới nhìn Lam Nguyệt đi ra ,thầm nghĩ bình thường cậu ấy đã đẹp rồi mặc võ phục còn đẹp hơn.

Ở giữa lớp học ,Lam Nguyệt tránh né những đòn tấn công của cô chủ nhiệm. Cô đã dùng gần như hết khả năng của bản thân, mồ hôi cũng ướt đẫm lưng lúc này cô chợt nhớ đến lời dạy của ông nội. Rồi theo đó mà bình tĩnh phá đòn tấn công hiểm của giáo viên.
- Em như vậy được rồi. Rất tốt. Chủ nhiệm khen ngợi cô.
- Dạ. Em cảm ơn cô. Cô cúi người đối diện với cô chủ nhiệm.
Cô chủ nhiệm liền gật đầu nhẹ.
Cô thấy chủ nhiệm gật đầu, liền về chỗ.
Vô Khuê thấy Lam Nguyệt đã về chỗ liền hỏi: Cậu học võ ở đâu thế? Cậu thật giỏi nha. Tớ ngồi xem hơi sợ.
- Không sao, cậu cố lên. Là ông nội dạy tớ võ thuật. Cô điều chỉnh lại hơi thở của mình
Vì cả lớp chỉ có 30 người, nên buổi học kết thúc rất nhanh. Cuối giờ cô chủ nhiệm công bố số điểm và chọn ra ban cán sự của lớp.
Cô im lặng nãy giờ, Vô Khuê nói với cô:
- Tớ thấy cậu phù hợp với vị trí lớp trưởng nha.
Không chỉ Vô Khuê mà các bạn bên cạnh cũng nói như vậy, khiến cô có chút ngại ngùng.
- Cô tin tưởng em. Cô chủ nhiệm cười nhẹ.
- Dạ, em sẽ cố gắng.
Vô Khuê đứng cạnh nói:
- Vậy mới phải chứ.
- Các em yên lặng nào, tiếp theo sẽ là lớp phó.
Cô chủ nhiệm nhanh chóng chọn ra thành phần ban cán sự còn lại, Vô Khuê kiêm bên văn thể mỹ.
Buổi học nhanh chóng kết thúc , cô và Vô Khuê cùng nhau về phòng. Từ lúc đó, luôn có một bạn đi theo chúng tôi, lên tầng ba cũng vậy. Cô quay người lại hỏi:
- Cậu có ý gì? Cô ngữ khí lạnh lùng hỏi

- Cô bạn kia ngượng ngùng: Tớ là Âu Dương Song Tư cùng phòng với cậu và Vô Khuê .
- Tớ xin lỗi đã hiểu nhầm cậu rồi. Cô trả lời
- Không có gì nha.
- Chúng ta vào trong phòng thôi. Cô cầm chìa khóa tra vào ổ.

Khi tôi xuyên không vào thế giới tu tiên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ