Tập 44 Cơm hoa hòe (2)

41 9 0
                                    

Biết được Thành Nghị muốn hái hoa hòe, bọn thị vệ nóng lòng muốn thử, nhưng bọn họ mới vừa ngóc đầu đã bị Nghiêm Kha vô tình đè xuống: "Đi cái gì mà đi? Không thấy chủ tử đang vui vẻ sao? Các ngươi qua chính là thêm phiền."

Vương Xuân Phát có ý kiến: "Chúng ta tại sao lại thêm phiền? Ngươi xem Vương phi tay chân vụng về, ba bọn họ khi nào mới có thể hái xong hoa hòe?"

Nghiêm Kha ngồi xổm ở chỗ bí mật thâm trầm nói: "Ngươi biết cái gì? Đây là tình cảm."

Dưới tàng cây hoè, Tăng Thuấn Hy đang cầm cây xiên cá, đợi nhìn trúng một nhánh hoa hòe nào, y sẽ giơ xiên lên phóng thẳng lên nhánh cây sau hoa hòe.

Chỉ cần nhẹ nhàng lay động, nhánh cây sẽ phát ra tiếng vang thanh thúy, một nhánh cây mang theo hoa lá liền từ trên ngọn cây rơi xuống.

Thành Nghị leo lên cây hòe, hắn một tay ôm thân cây, tay kia thì giơ trường côn hình chữ Z đi hái hoa hoè ở chỗ rất cao.

Hắn thật cẩn thận, sợ một cước đạp khoảng không ngã xuống đất.

Mỗi khi nhìn trúng hoa nào, hắn liền giơ gậy trúc tìm kiếm góc độ thích hợp dựa vào để đi qua.

Vặn đứt hoa rồi, hắn sẽ rủ gậy trúc xuống, hoa bị ghim trên đầu nhọn của gậy trúc sẽ bị hắn vặt xuống.

Bởi vậy hiệu suất của hắn không cao bằng Tăng Thuấn Hy, bất quá hoa mà hắn tháo xuống mỗi một nhánh đều rất dồi dào, hoa cũng phá lệ lớn.

Theo thanh âm gảy hoa thanh thúy, từng cụm từng cụm hoa thơm ngát rơi xuống mặt đất.

Điều này làm cho Bạch Đào và Tiểu Hy rất bận rộn, Bạch Đào ôm đầu trốn tránh chùm hoa rơi xuống đầu, cậu tay mắt lanh lẹ đem hoa trên chùm tháo xuống bỏ vào trong giỏ trúc.

Trên cây hòe mọc gai bén nhọn, lúc hái hoa cũng muốn đặc biệt cẩn thận, bằng không sẽ bị gai đâm cả người.

Tiểu Hy thật ra không sợ chùm hoa rơi xuống, nó hạnh phúc ở dưới tàng cây chạy trốn, mỗi khi một chùm hoa rơi xuống, nó liền kích động sủa một tiếng, có đôi khi còn có thể đem chùm hoa tha qua hướng Bạch Đào.

Loại cảm giác này thực mới mẻ, đây là lần đầu tiên Tăng Thuấn Hy hái hoa hoè, nhìn thấy chùm hoa màu trắng rơi xuống, cảm giác thành tựu không thua gì lúc y một tên bắn trúng con mồi.

Ba người hợp lực tốc độ kinh người, không bao lâu giỏ trúc lớn bên người Bạch Đào tràn đầy hoa hòe.

Thành Nghị ôm thân cây trượt xuống dưới: "Hôm nay hái trước nhiều như vậy ~"

Hoa hoè trong giỏ vừa mới nở trắng noãn như mây, trong đó trộn lẫn không ít nụ hoa đang chuyển trắng.

Thành Nghị vừa lòng gật gật đầu: "Loại hoa này làm cơm hoa hoè sẽ có hương vị tốt nhất."

Nói xong hắn thuận tay vớt một chuỗi hoa hít một ngụm: "A, thơm quá ~" kỳ thật hoa hòe là một loại đặc biệt thần kỳ, rất xa đã có thể ngửi được hương thơm mãnh liệt, nhưnh để sát vào mùi cũng rất nhạt.

Đang lúc hắn chuẩn bị tinh tế thưởng thức, hắn cảm giác được một tầm mắt mãnh liệt dừng ở trên người hắn.

Quay đầu lại, chỉ thấy Tăng Thuấn Hy thả lỏng tựa vào xe lăn, mày y giãn ra: "Trước kia không phát hiện, hiện giờ tinh tế nhìn lại, nguyên lai hoa hòe cũng có phong thái khác."

Xuyên thành Tam Vương PhiWhere stories live. Discover now