Chương 37 (H)

896 67 3
                                    

Chu Viễn dành ra một ngày để đến trường cấp ba của mình ở trên trấn, và câu trả lời là trong nước có vài học viện nghệ thuật như Học viện Mỹ thuật Tứ Xuyên và Học viện Nghệ thuật và Công nghệ Trung Ương, nhưng đã ngưng tuyển sinh sau khi kỳ thi đại học bị hủy bỏ.

Khưu Bạch nghe mà vui mừng nhảy chân sáo, chỉ cần có trường nghệ thuận thì chắc chắn sẽ tuyển sinh sau khi kì thi đại học được mở trở lại. Hơn nữa cậu có nghe nói về Học viện Nghệ thuật và Công nghệ Trung Ương, là tiền thân của Học viện Mỹ thuật Đại học Thanh Hoa, là giấc mơ của mọi sinh viên mỹ thuật!

Không ngờ khi xuyên không không chỉ tìm được ông xã mà còn được theo đuổi giấc mơ của mình!

Khưu Bạch cũng không cần ghi nhớ những công thức và ký hiệu chóng mặt đó nữa, cậu thấy cả người mình như được thăng hoa.

Chu Viễn chở cậu lên trấn mua màu và cọ vẽ, nhưng xã cung ứng không bán những thứ đó. Hai người lại phải đến cửa hàng bách hóa ở tỉnh, loay hoay nửa ngày mới mua hết đồ.

Đã lâu rồi không cầm cọ vẽ nên Khưu Bạch thấy cứng tay, cậu do dự trên bảng vẽ hồi lâu vẫn không đặt cọ xuống được.

Cậu nhìn màn đêm đen kịt bên ngoài và vầng trăng trắng treo cao trên trời, trong đầu cậu nảy ra một ý tưởng. Vì thế cậu nói với Chu Viễn: "Anh Viễn, em muốn vẽ một bức tranh, tụi mình ra ngoài tìm cảm hứng đi."

Chu Viễn đặt bút đang viết xuống, "Tối rồi mà em muốn vẽ gì?"

"Người đẹp đi tắm đồ đó."

Bây giờ đã là tháng tám với cái nóng oi ả, hai người chỉ đi bộ từ nhà ra đến bờ sông đã đổ mồ hôi. Nhìn mặt nước sông lấp lánh, Khưu Bạch như được thổi một làn gió mát từ cơ thể đến trái tim.

Cậu muốn xuống nước chơi nhưng nhớ lại mục đích của mình thì vỗ vai Chu Viễn: "Anh xuống tắm cho em xem đi."

Chu Viễn chỉ vào mình, ngạc nhiên hỏi: "Anh? Tắm cho em xem?"

Khưu Bạch nghiêm túc gật đầu: "Đúng vậy, coi như anh đang cống hiến hết mình cho nghệ thuật đi, lớn rồi đừng mắc cỡ nữa mà."

Chu Viễn nhíu mày liếm chân răng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khó hiểu, "Được rồi."

Anh bắt đầu cởi đồ, khoanh tay kéo vạt áo ngắn của mình rồi nhấc lên kéo qua đầu. Động tác của người đàn ông rất chậm, cánh tay và vai căng lên những đường cơ đẹp đẽ, Khưu Bạch bỗng thấy khát nước vô thức nuốt nước bọt.

Chu Viễn ném áo xuống bãi cỏ rồi tiếp tục cởi quần. Anh nhìn chăm chú Khưu Bạch, ngón tay tuỳ ý kéo dây thun trên quần sau đó dùng chân trái giẫm lên gấu chân phải, kéo xuống đặt ở mõm đá bên cạnh.

Lúc này, trên người anh chỉ còn lại chiếc quần đùi, có thể thấy mập mờ một khối lớn đang ngủ đông dưới đáy quần. Anh cứ đứng như thế quay lưng tựa vào vầng trăng trắng tròn, đôi mắt hẹp dài sáng ngời một cách đáng sợ.

Khưu Bạch liếc nhìn thân hình cường tráng và săn chắc của Chu Viễn mà cảm thấy hormone gợi cảm sắp choáng ngộp mình luôn rồi. Hơi thở của cậu dần nặng nề, cậu liếm môi run tim nhìn vào con ngươi đen như mực của Chu Viễn, linh hồn như bị cuốn đi.

[ĐM/EDIT] Nam Chính Là Của Tôi - Quan MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ