Chương 2

133 10 0
                                    

"Em đi toilet một lát nha." Nói rồi không đợi Chước Lam đáp lại cậu đã đứng dậy bỏ đi thẳng. Cậu muốn thử xem số điện thoại kia là số thật hay chỉ là trò đùa của anh chàng đó.

Ngay khi cậu đi hết hành lang rồi quẹo vào khu WC nam thì có một cánh tay kéo lấy cánh tay cậu rồi áp cậu vào tường và một đôi môi với độ dày vừa phải dẫn dắt cậu vào một nụ hôn đầy vị ngọt.

Cánh môi như đôi cánh của bướm đêm, xinh đẹp nhưng cũng nguy hiểm. Lúc này cậu và người ấy như đôi bướm đêm đang vờn lấy nhau, cả hai như thể đang trao cho nhau những gì tốt đẹp nhất đến đối phương. Sau khi dứt khỏi nụ hôn, hơi thở của cậu gần như đứng quảng, giữa hai đôi môi được gắn kết bằng sợi chỉ bạt đầy quyến rũ.

"Quả đúng như tôi dự đoán, môi em thật sự rất ngọt ngào." Ngón tay anh di nhẹ trên môi cậu, ánh mắt dụ hoặc khóa chặt ánh mắt cậu như thể đang mê hoặc cậu sa vào hố sâu đầy nhục dục.

"Là anh sao? Cướp đi nụ hôn đầu của tôi lại không để cho tôi thấy mặt thật của anh? It's not fair bae." Đôi tay xinh của cậu lúc này đang yên vị trên vòng eo rắn rỏi của anh.

"Bé xinh, rốt cuộc đâu mới là tính cách thật của em thế hả? Một em ngây thơ trước mặt chị họ và một em đầy mị hoặc quyến rũ như lúc này. Thật khiến tôi... hưm..." Áp sát mũi mình đến cổ cậu, anh thả nhẹ âm thanh quyến rũ rồi chờ đợi sự đáp lời từ cậu.

"Muốn biết đâu mới là tôi sao? Tháo lớp ngụy trang của anh ra đi nào. Sao hả? Anh có cái gan đó không?" Nhẹ hôn lên má anh cậu mỉm cười đầy tinh nghịch.

"Em muốn tháo cái mặt nạ này ra sao? Em có chịu trách nhiệm nổi không hả Gia Thụy?" Không chịu kém cạnh anh cũng hôn lên má cậu.

Trò chơi vờn nhau này không biết ai mới là kẻ chiến thắng đây nhỉ?

Trong lúc chờ cậu trả lời thì anh cũng không hề rảnh rang khi để lại trên cổ cùng xương quai xanh của cậu mấy quả dâu tây đỏ mọng.

"Anh biết tên tôi? Khoan đã... anh là ai vậy? Sao lại biết tên tôi?" Cố gắng đẩy anh ra để có thể nhìn thấy kĩ mặt anh hơn nhưng chàng vũ công nhất quyết đùa dai khi dính chặt cơ thể mình lên cơ thể cậu, không để cho cậu đẩy mình ra.

"Uhm... anh định chơi tại đây luôn hay sao hả? Anh không ngại chứ tôi thì có nhé." Bàn tay bé xinh như con rắn nhỏ len lõi xuống vùng tam giác quỷ Bermuda của chàng vũ công khẽ xoa nhẹ rồi không ngoài dự đoán cậu nghe thấy anh hít một ngụm khí đầy nặng nhọc. Giờ cậu cũng chẳng màng quan tâm anh là ai nữa, lớp mặt nạ kia nói rõ anh không muốn bị lộ thân phận của mình. Thôi thì cứ coi như gặp dịp thì chơi đi, cần gì phải biết vì đằng nào cũng đâu định dính lấy nhau cả đời.

"Bé hư nhé." Giữ tay cậu lại nơi tam giác quỷ anh cắn nhẹ môi rồi nhìn cậu đầy quyến rũ, "Bé thấy hài lòng với nó không hả? Đi theo anh, anh sẽ dùng nó phục vụ bé thật tận tình."

Sau khi khép lại cánh cửa phòng VIP 1314 cậu và anh đều tự giác thoát hết trang phục trên người. Ngay khi chiếc quần lót bé xinh rơi khỏi chân cậu cũng là lúc anh áp cậu lên cửa phòng cho một nụ hôn nồng nàn.

[Lỗi Thụy] Vũ Điệu Dành Cho EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ