12. Lụt lội ở Hoả Quốc

3.7K 329 45
                                        


Ánh sáng mặt trời len lỏi qua khung cửa sổ, nhẹ nhàng đánh thức Dunk nhỏ khỏi giấc ngủ say. Bé ngồi dậy chớp chớp mắt nhìn quanh căn phòng tràn ngập ánh sáng ấm áp, cảm giác vui vẻ vẫn còn đọng lại khi nhớ về lễ hội hoa đăng hôm qua, bé còn nhớ chiếc vòng cổ có gắn ngọc bội mà Joong tặng nữa.

Dunk nhanh chóng chạy đi vệ sinh cá nhân và tự thay đồ mà Phuwin đã chuẩn bị sẵn. Vị hộ vệ của bé hôm nay bị Pond bắt cóc đi chơi mất tiêu rồi, tại vì vị nhị hoàng tử Phong tộc nào đó tối qua lén mua cho bé rất nhiều đồ chơi đẹp với kẹo ngọt hòng hối lộ bé cho phép, nói đúng hơn là thúc giục Phuwin đi cùng Pond đi.

Bé Dunk cũng lớn rồi nha, bé biết tự thay đồ mà nên nhanh chóng thực hiện những thói quen hằng ngày, lòng tràn đầy háo hức muốn được khoe chiếc vòng ngọc bội Joong tặng với mọi người. Nhưng niềm vui nhanh chóng tan biến khi bé con nhìn thấy cái cổ trống trơn của mình, bé hoảng hốt nhận ra chiếc vòng đã không cánh mà bay.

Bé con hoảng loạn chạy khắp cung điện rộng lớn hòng tìm kiếm chiếc vòng quý giá, miệng thì mếu máo luôn rồi nhưng mà bé sợ Joong giận nên không dám tìm Joong giúp đỡ. Sau nhiều giờ lục lọi mãi vẫn không thấy, bé con quyết định mạo hiểm lẻn ra bên ngoài tìm vì nghĩ có thể mình đã làm rơi ở đâu đó trong lễ hội rồi.

Nhưng thật không may, bé con bị mù đường nên đi lạc mất tiêu. Vừa đói bụng vừa mệt mỏi, còn không tìm được vòng cổ cũng chẳng biết đường về, cảm giác tủi thân trào dâng đến mức chả kiềm chế được nữa bắt đầu khóc lớn.

Bé muốn được gặp Joong, muốn được anh ôm ôm an ủi, nhưng mà bé làm mất vòng cổ anh tặng mất gòi, bé sợ anh sẽ ghét bé mất. Vòng cổ quý giá như vậy mà.

Dunk càng nghĩ càng tủi thân mà khóc không ngừng, những giọt nước mắt của bé không chỉ là biểu hiện của sự tuyệt vọng, mà còn là sức mạnh thuỷ thuật không kiểm soát được bởi tâm trạng hỗn loạn trong lòng, dần dần tạo thành một dòng chảy nhỏ gây lụt lội cho ngôi làng.

Trong khi đó, Joong sau khi biết Dunk mất tích thì lo lắng không thôi, thiếu điều muốn lật tung cái cung điện lên để tìm kiếm bé con của hắn. Lần trước Dunk đi lạc đã gặp phải nguy hiểm, hôm nay Phuwin lại không ở bên cạnh, lỡ nhóc con có chuyện gì thì sao?

Trong lúc Joong đang điên cuồng tìm kiếm Dunk thì nghe được tin báo về một ngôi làng nhỏ đang gặp hiện tượng lũ lụt kỳ lạ cùng tiếng khóc của một đứa trẻ. Linh tính mách bảo bé con của mình đang bị lạc ở đó, hắn liền ngay lập tức chạy vội đến nơi.

Khi nhìn thấy vị thái tử nhỏ đang đứng khóc nức nở giữa ngôi làng như đang chìm ngập trong biển nước, đồ đạc trôi nổi lềnh bềnh, Joong không ngần ngại bản thân bị ướt mà chạy vội đến ôm lấy bé con mít ướt, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm một phen.

"Không sao nữa rồi, anh ở đây, bé đừng khóc nữa."

Dunk thấy Joong đến liền khóc to hơn nữa, cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng, úp mặt vào vai hắn, giọng đầy nghẹn ngào.

"Em... em xin lỗi, em làm mất vòng anh tặng rồi."

Trời ạ, hóa ra vì lỡ làm lạc mất vòng hắn tặng mà bé con bù lu bù loa đến thế này còn làm ngập lụt cả một cái làng. Joong dở khóc dở cười, nghĩ thầm chuyến này về phải cử người đến dọn dẹp và bù đắp cho dân làng một phen.

[JoongDunk] Xứ sở các nguyên tốWhere stories live. Discover now