CHƯƠNG 14: Bạn học cũ

23 3 0
                                    

Chương 14

Lần này Diệp Thu Đồng càng xấu hổ hơn, anh nhéo túi giấy, lúng túng nói: "Tôi sẽ bồi thường cho anh, chủ tịch Tần."

Với chứng sạch sẽ của Tần Dịch, cho dù có giặt cũng không mặc nữa, chỉ có thể vứt đi.

Tần Dịch cũng không có khách khí với anh mà cười lạnh hỏi: "Cậu có đủ tiền trả không?"

Diệp Thu Đồng dừng lại.

Tần Dịch lười suy nghĩ loại chuyện này: "Mang vứt đi."

Hắn ngồi đó nhíu mày, mùi rượu như phảng phất trên chóp mũi, khiến toàn thân hắn khó chịu, như bị những mũi kim mỏng như lông bò đâm vào.

Hôm qua Diệp Thu Đồng say rượu ngã đè lên người hắn, lấy đùi hắn làm gối, Tần Dịch còn nhớ rõ cái động chạm đó, cảm giác được quần mình vẫn còn vương mùi rượu.

Cuối cùng Tần Dịch cũng không nhịn được nữa, đứng dậy nói với Diệp Thu Đồng: "Cậu gọi người dọn dẹp nơi này thật sạch sẽ, cả bàn làm việc của khách và phòng nghỉ ngơi, thay hết mọi thứ đi."

Vừa nói vừa bước ra ngoài cảnh cáo Diệp Thu Đồng: "Làm sao cho sạch, nếu tôi quay về mà vẫn phát hiện mùi rượu thì tiền quần áo của tôi sẽ cho cậu trả."

Diệp Thu Đồng: "...Tôi hiểu rồi, chủ tịch."

Tần Dịch bước đi, Diệp Thu Đồng đứng ở trong phòng chủ tịch, nhìn cánh cửa rộng mở, một lúc sau, khóe môi giật giật.

Vốn dĩ anh rất biết ơn chủ tịch đã cho anh vào ở một đêm, nhưng sáng sớm lại làm mặt thối, bày đặt ghét bỏ anh.

Diệp Thu Đồng khịt mũi, thầm nghĩ, bên trong người ta đã dọn dẹp rất lâu rồi mới ra ngoài, làm gì còn mùi rượu, chỉ bới lông tìm vết thôi.

Anh nhặt chiếc túi giấy dưới sàn lên, bước ra ngoài gọi nhân viên dọn dẹp, sắp xếp mọi thứ rồi nhìn chằm chằm vào quần áo trong túi giấy.

Quần áo của Tần Dịch mỗi bộ ít nhất cũng phải năm chữ số, cả bộ thật sự rất đắt tiền, cứ vứt đi như thế này thật đáng tiếc.

Không phải chỉ là nước bọt của anh thôi sao, chỉ cần giặt sạch là sẽ ổn thôi.

*

Lúc Tần Dịch xuống lầu, vừa lúc gặp Hứa Mục đang đi làm, hắn gọi Hứa Mục quay lại, nói: "Tôi bảo cái này."

Hứa Mục đi đến nói: "Nay ngài đến sớm quá."

Tần Dịch kéo mạnh cà vạt, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Cảm ơn phúc của ai đó."

Hứa Mục khó hiểu: "Ý của anh là?"

Hai người đi thẳng vào thang máy, Tần Dịch không có trả lời mà chỉ hỏi: "Người bạn trai của Diệp Thu Đồng mà cậu nhắc đến lúc trước, hắn có còn hợp tác với bộ phận R&D của chúng ta không?"

Hứa Mục không hiểu vì sao sáng sớm Tần Dịch lại hỏi như vậy, nghi hoặc nói: "Hình như là vậy, họ Tạ."

Tần Dịch nói: "Đừng hợp tác với hắn nữa."

Hứa Mục ngạc nhiên: "Tại sao? Nghe nói đề tài và dự án mà phó giáo sư Tạ ứng đề xuất rất có giá trị, hơn nữa anh ta dù sao cũng là bạn trai của Thư ký Diệp."

THƯ KÝ DIỆP LẠI NÓI XẤU TÔIWhere stories live. Discover now