1.

23 2 0
                                    

"Tình yêu chỉ là thứ đột ngột
xuất hiện xong rồi lại biến mất
Giống một câu chuyện cổ tích, hoàng tử sẽ đến và hôn nàng công chúa rồi họ sẽ hạnh phúc cùng nhau tới đầu bạc trăng long."

_____________________

Tokyo hôm nay tối đẹp trăng lên sáng tỏa 1 mảnh thành phố xa hoa nhộn nhịp này, tiếng sóng biển vỗ vào bờ cát lao xao từng nhịp thật thoải mái làm sao.

Biển sóng vỗ lên như một lời hứa hẹn của em và anh năm đó lời hứa non trẻ của con nít thật ngây ngô,khi nhỏ rất thích hứa hẹn với người mình gặp lần đầu là bạn sau đó là bạn thân.

"Nhìn kìa Kanji,Trăng ở dưới nước kìa!"

"Dốt vừa cái đó là phản chiếu!"

"Trăng dưới nước mà"

Đôi bạn trẻ ngồi bờ trên của biển nhìn xuống dòng biển lặng ắng ấy họ nhìn mặt trăng lưỡi liềm kia phản chiếu dưới dòng nước xanh mát mẻ,gió thổi qua hòa cùng tiếng biển vang lên thật dễ chịu và thư thái.

Một người một biển cứ thế nhìn nhau như thế hòa nhập vào lòng đại dương bao la kia vậy.

Tokyo vẫn thế vẫn là không khí nhộn nhịp ấy như chẳng thể nào bằng tình yêu của đôi ta.









Reng...reng

Tiếng chuông báo thức vang lên dữ dội khắp cả căn phòng trọ ấy đánh thức con người nằm như chờ chọc,đôi mắt mỏi nhừ nhìn lên trần nhà hồi lâu rồi lại ngồi dậy tắt đi báo thức.

Sau bao nhiêu năm giấc mơ đấy vẫn chẳng thể mờ phai đi phần nào, giấc mơ về em đã từ bao lâu rồi nhỉ?À là 7 năm sau sự cố năm ấy.Sự cố Bến Cảng Kantou bao nhiêu lâu rồi nhỉ?

Anh là tên to xác cùng đội với em còn em là tên lắm mồm nhất mà anh biết nhưng vì một phần nào tôn trọng em.Mà tất cả bao nhiêu lỗi lầm anh điều bỏ qua tai.

Gặp lại em trong nơi đấy anh đã rất bất ngờ chung đội với em thì anh bất ngờ toàn tập,thề em ngông không chịu được nhưng không phủ nhận em hợp tính anh hơn.

Chẳng từ bao giờ đôi ta lại hợp nhau vậy,anh đã nghĩ đến việc khi rời khỏi chốn này anh sẽ rủ em đi chơi và làm việc mà tất cả các cặp đôi đều làm.

Nhưng em đã không chờ anh đến vậy nhớ lại ngày hôm đó anh vẫn chẳng thể nào quên được, từng câu nói của em như một ẩn ý với anh.Nụ cười của em lúc đó và khi anh nhận ra nó là nụ cười cuối cùng anh được thấy lần nữa.

1 ngày rồi lại 1 tuần..Anh đã chờ đợi đến vậy nhưng vẫn không thấy em về,2 tuần lại lần nữa trôi qua khi chưa kịp vui mừng lại nhận được tin sốc.Tim anh như ngắt quãng lại lúc đó Shion c.hết rồi mà còn là c.hết không thấy xác.

"..."

"Không biết thằng Rindo có cần giúp gì không nhỉ?"

Haitani Café

"Oh?chào buổi sáng Kanji"

"Qua giúp tao à?"

"Ừ mày bảo hôm qua rồi còn gì."

"Vậy chuyển giúp tao đồ của anh tao đi, nhớ cẩn thận đấy!"

"Nói mãi."

Chàng thiếu niên có mái tóc dài xen lẫn xanh và vàng nổi bật kia là Haitani Rindou anh cũng chẳng hiểu sao nó lại mở một tiệm café nhỏ ở Roppongi, anh thừa sức biết nó giàu cỡ nào ở chốn Roppongi này hà cớ gì phải làm vậy cho mệt?

Nhưng có vẻ nó và anh giống nhau vì người anh và nó trân trọng cũng đi trong sự cố Bến Cảng đó điều rằng hai người đó c.hết mất xác vậy nên thứ sót lại chỉ là kỉ vật của người đó.

"Mà này mày giàu vậy thì mở tiệm này làm gì cho mệt?"

"Đây là thứ anh tao muốn, lúc đó Ran bảo rằng khi hoàn lương thì sẽ mở một tiệm café nhỏ ở Roppongi."

"Vậy à, anh em bọn mày lạ nhỉ."

Tên thú tính như Ran vậy mà cũng mong có nơi bình dị giữa chốn xa hoa Roppongi này,cũng giống giấc mơ đó của em và anh.

Một giấc mơ mãi mãi chẳng thể thực hiện nhưng giấc mơ hão huyền đó, anh sẽ làm cho em như một món quà.Thật chậm trễ như tình yêu của ta.

"Hãy ở một ngôi nhà mà tao và mày có thể ngắm sóng biển đi Kanji!"

______________________

Khi Biển Nổi Sóng[R17]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ