Chương 6: Sớm

195 18 4
                                    

Nhà kho phủ tướng quân có tiếng chẳng có miếng, gọi phủ Tướng quân nghe oai vậy thôi, thật ra tài sản ít ỏi đến đáng thương, phần thưởng và bạc gần như đã đem đi mua vũ khí và khen thưởng cho các chiến sĩ hết rồi.

Gian phòng này đã được quét dọn sạch sẽ, sau đó lại bị Yến Minh Đình chất đầy vũ khí mang từ biên cương về.

Đám hạ nhân sợ đao kiếm không có mắt làm vị chủ nhân mới đến này bị thương, vừa cẩn thận che chở cho y, vừa nghe theo lời y bảo, mở hết các rương và quà biếu ngày hôm nay thu được ra cho y xem.

Yến Minh Đình mới đi đến cửa đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng nhạt thếch vang lên: "Hộ bộ Tả thị lang, trăm lượng bạc ròng, mười cuộn tơ lụa, một thanh bảo kiếm, tạm thời cho qua vậy... Tơ lụa đâu?"

Yến Minh Đình đẩy cửa ra liền nhìn thấy hạ nhân mở một chiếc rương, bên trong là tơ lụa lăng la*. Triệu Dạ Lan cúi người cầm một xấp lên, dùng bụng ngón tay vuốt ve chất vải.

(*) 绫罗绸缎 (Tơ lụa lăng la): Lụa lăng la là tơ lụa thuộc hàng tứ phẩm.

"Tướng quân." Hạ nhân gọi.

Yến Minh Đình gật đầu, ánh mắt vẫn dán lên bóng lưng xinh đẹp trong bộ áo đỏ đằng kia, thế nhưng đối phương lại chậm chạp không xoay người lại, thậm chí không bị sự phiền hà của người khác ảnh hưởng đến hành động chọn lựa đồ trong rương.

"Khụ." Yến Minh Đình cố tình ho hai tiếng với ý đồ thông báo sự hiện diện của mình.

Lúc này Triệu Dạ Lan mới không vui vẻ quay đầu lại nhìn lướt qua, khựng lại vài giây rồi tiếp tục quay sang nhìn người ở cửa, con ngươi hơi mở to ra: "Ngươi là ai?"

"Ngài ấy là tướng quân đấy." Thanh quản gia lau mồ hôi lạnh đáp, vội vàng nháy mắt cho đám nha hoàn dỗ người quay về phòng tân hôn đi. Đã hơn nửa đêm rồi, vợ chồng mới cưới tụ tập lại nhà kho kiểm kê quà biếu để làm gì cơ chứ.

Triệu Dạ Lan bị đẩy ra cửa, hoài nghi lườm Yến Minh Đình trong bộ đồ cưới giống hệt y. Nhưng Yến Minh Đình mặc vào mang lại cảm giác tùy tiện không bị trói buộc, vóc dáng của hắn như một cây trường cung, mạnh mẽ hùng dũng sẵn sàng xông xáo, toàn bộ tóc đã được búi lên đỉnh đầu để lộ ra khuôn mặt anh tuấn uy nghiêm, mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao thẳng, mặc dù quanh năm phơi gió phơi nắng, da dẻ của hắn vẫn tương đối trắng trẻo.

Yến Minh Đình hài lòng khi nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của y, hắn hơi đắc ý ngước cằm lên, đang định mở miệng thì thấy Triệu Dạ Lan thoáng lấy lại biểu cảm không hề sợ hãi, quay đầu dặn dò: "Ngày mai đem hai xấp lụa kia ra hàng may đi."

"Vâng." Tiểu Cao nhanh nhảu đáp lại, cầm lấy hai xấp lụa đi trước mặt bao người.

Thanh quản gia và đám hạ nhân đều nhìn sang tướng quân. Yến Minh Đình gật đầu: "Cứ để y mang đi, cất ở đó cũng chẳng để làm gì."

Triệu Dạ Lan lại liếc hắn một cái, nhấc chân đi về phía phòng tân hôn, "Rầm" một tiếng đóng cửa lại, ngăn Yến Minh Đình và đám người sau lưng hắn ở bên ngoài.

"Tướng quân, còn phải uống rượu hợp cẩn nữa đấy." Nha hoàn nhỏ giọng nhắc.

"Không sao, các ngươi lui xuống trước đi, không cần hầu hạ." Yến Minh Đình vẫy tay, chờ người hầu đi rồi hắn mới làm như không có gì mà vào phòng.

[DROP] Sau khi bị ép gả cho tướng quân sát tinhWhere stories live. Discover now