Chương 50: Vì Nhớ

41 6 2
                                    


Chương 50

Một tháng sau đó, Tần Lam nhận được giấy trúng tuyển trường đại học mình lựa chọn. Đối diện với niềm tự hào này, Lâm Phương và Ngô Mặc đều thay mặt Tần Hiên mở một buổi tiệc thân thiết để chúc mừng.

Nửa tháng tiếp theo, Tần Lam một mình rời khỏi thành phố mà bản thân đã gắn bó một năm trời, rời khỏi căn biệt thự xa hoa mà mình được nương nhờ thời gian dài, nàng bước đến một thành phố xa lạ.

Chuyến tàu cuối ngày cũng đã ngừng bánh. Trạm dừng vắng tanh, chỉ có vài người nằm trên băng ghế dài ngủ ngon lành mặc kệ sự đời.

Tần Lam bé nhỏ, nàng khoác chiếc áo lông mà Ngô Cẩn Ngôn tặng mình vào tuần trước, tay kéo hành lí đi qua cổng chờ.

Không biết lý do gì mà hốc mắt nàng đỏ hoe, bàn tay siết chặt tay cầm vali đến mức trắng bệnh.

Ngoài đường lúc này đã vắng người, lâu lâu chỉ thấy được một chiếc ô tô chạy ngang qua. Ánh đèn vàng soi một góc đường, cây xanh xung quanh nghiêng nghiêng theo gió nhẹ, chỉ có duy nhất mình cô gái nhỏ và hành trang vừa vặn bước vào đời.

Nàng cứ đi mãi, đi một lúc thì phát hiện được một căn nhà nghỉ nhỏ nằm ven đường rồi như vớ được vàng mà đi vào.

Ngày mai là ngày làm hồ sơ nhập học và lúc đó thì mới được dọn vào ký túc xá cho nên đêm nay đành tạm như vậy đã.

Nhà nghỉ thoạt nhìn có chút tối tăm, quầy lễ tân nhỏ xíu chỉ đủ chỗ ngồi cho một người.

Trong lòng nàng có chút lo lắng nhưng cũng rất mạnh dạn đi vào. Nàng không biết nếu mình bỏ qua thì phải đi bao lâu nữa mới tìm được một nơi qua đêm khác, nàng quá mệt mỏi để lựa chọn thế này.

"Cho em một phòng đêm nay ạ." Tần Lam đi đến, ngoan ngoãn đặt vali sát bên người mình.

Người lễ tân vừa mới gật gù chìm vào giấc ngủ cũng tươi tắn đón tiếp: "Được. Cho chị mượn thẻ chứng minh của em nhé?"

Nàng nhanh chóng lấy thẻ của mình đưa cho lễ tân.

Sau khi nhận được chìa khoá phòng, Tần Lam theo hướng dẫn của lễ tân mà đi lên thang máy và tìm đúng phòng mình đi vào.

...

Căn phòng nhỏ nhưng đủ để nàng có thể thoải mái ngủ lại. Kế bên giường đơn là một cái tủ lạnh, có tivi treo trên tường, thoạt nhìn rất sạch sẽ, ngăn nắp.

Tần Lam hít sâu một hơi lấy tinh thần rồi đặt vali vào góc gần lối đi. Sau đó, nàng ngồi xuống giường lấy điện thoại ra báo bình an đến người nhà họ Ngô.

Tay nàng lướt trên màn hình, tìm đến số của Lâm Phương, nhắn một câu: "Cháu đến nơi rồi ạ."

Tiếp đến là Ngô Cẩn Ngôn.

Tần Lam hơi khựng lại.

Nguyên nhân là do hộp thoại tin nhắn giữa nàng và cô hiện tại có rất nhiều tin nhắn từ cô đã nhắn cách đây vài tiếng, vài chục phút, vài phút.

Hẹn ước của chúng ta - Káo (BHTT - Fanfic)Where stories live. Discover now