Chapter 4

29 6 1
                                    

Bản doanh Nocturne nằm ở một khu vực tương đối hẻo lánh, điều kiện môi trường sống xung quanh đặc biệt hợp với tên Bản doanh. Louis không rõ lắm lúc quy hoạch xây dựng Tổng bộ Không - Thời gian nghĩ cái rắm gì nữa mà chọn cái chỗ đất hoang chim không thể ỉa này để xây Bản doanh.

Cậu liếc nhìn rừng cây khô xơ xác tiêu điều, lại nghe thấy tiếng quạ kêu oang oác chói tai. Louis nhìn về phía căn dinh thự to lớn nửa lai tây nhìn chẳng khác gì nhà ma ở cuối con đường mòn dẫn vào rừng, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ đến chuyện quay lưng đi luôn.

Konnosuke dường như phát hiện ra Louis định chuồn, vội vàng níu lấy ống quần cậu giải thích:

"Đừng! Đừng đi! Nhìn bề ngoài thấy gớm vậy thôi chứ bên nội thất bên trong ngon lắm đó!"

"Nhìn tao giống người thiếu tiền mua nội thất à?" Louis lạnh lùng nhìn nó.

"Hu hu tôi không có ý đó mà! Ngài đừng đi mà!! Mạng người, mạng người đó!!"

"Tư bản quan tâm đến mạng người? Mày đang kể chuyện cười đấy à."

"Cứu một mạng người hơn xây bảy tháp phù đồ mà ngài Louis!!!"

"Không cứu, tao xây cho mày gấp đôi, buông quần tao ra!"

"Hu hu hu hu!!"

Konnosuke còn chưa kịp lải nhải thêm để níu kéo thì đã bị nắm cổ lôi đi. Nó nhìn sang Kasen đang nhìn nó với ánh mắt bất thiện, lặng thầm nuốt nước miếng một cái.

Sao mấy vị Kasen Kanesada này, người này còn đáng sợ hơn người kia vậy? - Nó thầm nghĩ.

Kasen nhìn Louis đưa tay bứt lông đuôi Konnosuke, bộ dáng hoàn toàn không có ý định rời đi thì thở dài. Anh ném con cáo lắm mồm cho Shizukagata, Shizukagata lại ném cho Yagen. Yagen bĩu môi ném cho Taikogane, cậu nhóc chụp lấy con cáo liền ném chuyền sang cho Gotou. Gotou nhét Konnosuke cho Shinano, Shinao vừa định vứt cáo thì Konnosuke đã bấu vuốt lên quần áo cậu nhóc, kéo cách nào cũng không được đành phải ôm theo luôn.

"Cậu chủ, ngài thật sự muốn nhận chuyện này hả? Ngài đâu phải không biết Bản doanh kia bị gì!" Kasen tiến lên khuyên nhủ.

"Biết rồi, chẳng sao cả. Giải quyết không được thì coi như đi chơi. nhìn qua một lần cho biết." Louis thờ ơ đáp.

"Bản doanh ám đọa không phải khu vui chơi!"

"Giờ thì phải." Louis đáp. Cậu nhìn quanh, nhặt một cành cây khô to bằng hai đốt tay lên, tùy tiện đo một chút rồi dùng chân đạp gãy phần thừa đi, biến nhành cây khô thành gậy baton, thản nhiên chống cây đi thẳng một mạch về trước.

Sáu kiếm trai nhìn nhau, đành nén lại tiếng thở dài vội vàng đuổi theo.

Ám đọa(*). Bản doanh ám đọa. Những từ này đại diện cho thứ bị xa lánh và chán ghét nhiều nhất trong giới Thẩm Thần Giả. Louis cũng là lần đầu tiếp xúc với thuật ngữ này, tất thảy đều nhờ đao kiếm nam sĩ cùng Konnosuke tranh nhau mỗi người một ý giảng giải cho cậu.

Đơn giản mà nói, một Bản doanh bình thường là một Bản doanh có Thẩm Thần Giả, có linh lực truyền xuống để duy trì các đao kiếm nam sĩ. Trái lại với nó, Bản doanh ám đọa là Bản doanh không có Thẩm Thần Giả, đồng nghĩa với việc cũng không có linh lực truyền xuống cho đao kiếm nam sĩ. Những kiểu bản doanh này vốn ban đầu cũng có chủ nhưng sau đó có thể do nhiều vấn đề xảy ra mà Thẩm Thần Giả không còn nữa, lâu ngày dưới sự thiếu thốn linh lực, bầu không khí tiêu cực và đau khổ sẽ dần bao phủ Bản doanh gây ra ám đọa.

Touken Ranbu| "Au nom de l'amour"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ