2. Trở về

231 27 11
                                    

"Có lẽ cậu không tin nhưng đây là sự thật".

Kewtiie đưa cho Hurrykng những tấm hình cũ. Cậu cầm nó lên xe, Hurrykng không có ấn tượng gì lắm. Nhưng người đàn ông trong bức ảnh rất giống cậu.

"Đây là là bố cậu. Đây là mẹ cậu. Đây là tấm hình họ chụp với nhau khi mẹ cậu mang thai cậu 8 tháng".

Hurrykng nhìn kỹ lại bức ảnh. Cậu chưa bao giờ được gặp mẹ, ba mẹ nuôi cũng không quen biết mẹ cậu trước đó. Nên ký ức về mẹ của cậu là con số 0. Nhưng cậu chưa bao giờ trách bà, bà đã cố gắng bằng cả tính mạng để mang cậu đến với thế giới này. Nhưng tuyệt nhiên không thể tìm được thân nhân của mẹ cậu. Hurrykng cứ như thế mà trở thành trẻ mồ côi. Theo mẹ nuôi kể thì mẹ cậu bị bệnh tim, lúc sinh cậu thì đã không qua khỏi. Bệnh của Hurrykng là di truyền từ mẹ. Những tưởng câu chuyện đã ngủ yên thì bây giờ có một người con trai tìm tới và bảo đây là ba, là mẹ cậu.

"Nhưng mẹ cậu không phải là vợ của bố cậu".

Nghe câu này, Bảo Khang càng hoang mang hơn. Trong đầu câu suy nghĩ đến chuyện mẹ cậu bị ba cậu lừa mang thai, rồi bị gia đình chối bỏ.

"Bố cậu muốn có một đứa con trai. Nên nhờ người mang thai hộ".

Hurrykng thở phào nhẹ nhõm.

"Gần sinh thì bà ấy nói muốn về quê thăm quê vì thai lớn sẽ không đi máy bay được nữa. Nhưng có lẽ bà ấy đã sinh sớm và đã không may mắn".

"Mẹ tôi đã mất khi tôi được sinh ra". Sống mũi cậu cay cay khi nhắc lại điều này.

"Tôi rất tiếc về điều này".

"Vậy anh là ai".

"Có lẽ cậu không duyên với ba mẹ mình. Rất tiếc là ba cậu cũng đã mất rồi, vào đầu năm nay. Ông ấy gần như đã dành nửa cuộc đời để tìm cậu. Nhưng đến khi trút hơi thở cuối cùng vẫn không thể tìm được cậu".

Hurrykng lau nước mắt, cậu thật sự là đứa trẻ kém may mắn đến vậy sao. Có lẽ may mắn của cậu gom hết để gặp được ba mẹ nuôi và anh em của cậu.

"Tôi là ba nhỏ của cậu".

Hurrykng đang xúc động cũng phải chuyển qua trạng thái ngỡ ngàng. Mà quay liền qua nhìn rõ lại khuôn mặt của người đàn ông trạc tuổi mình trước mặt.

"Đừng nghĩ quá sâu xa. Ba cậu trước lúc mất đã suy nghĩ sẽ để lại tài sản cho cậu. Nhưng nhà hào môn thì giành tài sản như phim Hàn Quốc nên ông ấy đến nhờ tôi. Là vợ thì sẽ dễ dàng được chia tài sản hơn là một đứa con nuôi. Ông ấy nhờ tôi tìm và trao nó lại cho cậu".

Hurrykng chợt nhớ đến những lời ba anh em họ thường nói vui với nhau. Thứ từ trên trời rơi xuống, một là nước mưa, hai là * chim thôi. Không ai cho không ai cái gì. Tự nhiên một núi tiền rớt xuống đầu, chắc kèm theo đó chắc toàn súng với đạn.

"Anh có thể giữ lại nó. Cuộc sống của tôi rất ổn, tôi ở quá khứ hay hiện tại đều chưa từng biết ông ấy. Nên tài sản ông ấy để lại, chắc cũng không có duyên với tôi".

Của thiên lôi cũng trả ông địa thôi.

Kewtiie ngạc nhiên khi chàng trai này lại không bị tiền tài cám dỗ. Nhưng Kewtiie thì cần gì tài sản của cậu chứ. Nếu nhưng không xảy ra sự cố, thì tất cả đã là của cậu. Bảo Khang là con trai mà. Nhưng bằng sự chuyên nghiệp anh vẫn đưa cho cậu danh thiếp của mình.

(Gerdnang) Later We Will Be HappyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ