IV. Hồi ức

387 40 5
                                    

Rồi cũng đến ngày anh tốt nghiệp. Wangho thì luyến lưu không thôi, luôn nói rằng bản thân em rất nhớ anh, dặn anh hãy thường xuyên nhắn tin cho em. Wangho là hậu bối duy nhất được kí tên lên cả bộ  đồng phục trắng của anh. Người ngoài nhìn vào sẽ tưởng em là 'ngoại lệ'. Nhưng thực ra anh cảm thấy việc kí áo này khá vô nghĩa. Ra trường rồi thì chắc gì mai sau gặp lại còn là "bạn bè" đâu mà kí, nên cứ mặc em làm gì tùy thích.

Tốt nghiệp rồi chẳng gặp lại nữa. Nhưng Han Wangho ngày nào cũng tích cực nhắn tin hỏi han. Nhưng anh lơ luôn, anh còn nghĩ đến chuyện block em luôn rồi. Nhưng nghĩ cậu bé ấy cũng chỉ có ý tốt, lại không nỡ nên cứ để đấy. Nhanh thì một, hai ngày. Lâu thì năm, sáu ngày anh sẽ trả lời tin nhắn của em một lần. Wangho không những không tức giận, phiền muộn. Ngược lại còn rất vui vẻ.

Đúng là chẳng giống ai!

___

Năm nay Wangho đã lớp 11 rồi. Việc học cũng nhiều hơn, ba mẹ thì bận rộn suốt tháng. Em thì ngày nào cũng đi học ở trường, tối đi học thêm. Phát chán. Cứ đà này em nổi loạn mất thôi!

Còn một tiết nữa là ra về. Wangho chán chường nằm ra bàn, lén cầm điện thoại chơi. Bỗng có tin nhắn của ba gửi đến.

'Lại thông báo sẽ bận tăng ca chứ gì'
Em nghĩ thế. Việc này em quen luôn rồi.

Nhưng trái hoàn toàn với suy nghĩ của em

"Tối nay ba mẹ rảnh. Bạn Han muốn đi đâu chơi nào"

"Nghỉ học thêm một buổi đi. Wangho kiếm nhà hàng nào ngon ngon. Tối nay ba đãi hai mẹ con nhá!"

"❤️"

Mắt em sáng rực. Tâm trạng tốt hẳn lên. Qua cười nói với cậu bạn cùng bàn không ngớt lời.

- Wangho cậu bị gì sao tự nhiên nói nhiều thế. Im lặng tớ học bài nào.

Wangho không những không im, mà còn ngồi sát hơn.
- Ah lạnh lùng quá. Học bài làm gì? Ngồi đánh caro với tớ đi.
- Này, sắp thi rồi đấy. Cậu không học thì cho tớ học chứ.
- Ngày thi tớ cho cậu chép bài.

Wangho nói câu đó với khuôn mặt tỉnh bơ, không có dấu hiệu của việc nói dối. Cậu kia cũng chỉ chờ có thế, bỏ bút xuống buôn chuyện ngay với em.

Nói đến nổi hai bạn trẻ bị giáo viên cho ra hành lang đứng. Nhưng chả sao, Wangho biết ba mẹ sẽ chả la em vì ba cái chuyện nhỏ này đâu à.

Cậu bạn kia tự dưng thắc mắc
- Ủa Wangho. Tớ nhớ hồi lớp 10 bài toán nào cậu cũng hỏi anh Lee Sanghyeok, kể cả mấy cái cơ bản luôn í. Có thật là làm được bài kiểm tra sắp tới không vậy?

Wangho ngập ngừng...ừ thì hồi đó em giả ngu mà.
- Haha, sau 3 tháng hè tớ lột xác rồi. Giỏi toán hơn anh Lee Sanghyeok luôn!

___

Đến tối cả gia đình bạn nhỏ Han đã có mặt ở một nhà hàng sang trọng. Lâu rồi Wangho không phấn khích như này.

Ba em là một bác sĩ giải phẩu giỏi có tiếng. Còn mẹ là chủ một chuỗi thời trang nên hai người ít khi có thời gian ở nhà với em. Nhưng đối với họ, em là niềm tự hào lớn lao, tất cả những gì tốt nhất họ luôn dành cho em.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 26 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

【 Fakenut 】 Vợ cũ thật sự không muốn quay lại nữa rồi!Where stories live. Discover now