Chương II.1. Sapphire - Lam Ngọc | DoKyu

42 6 2
                                    

Sau khi trở về từ Trái đất, Jaehyuk nhận thấy rõ rằng Kim cương của mình không còn vui vẻ được như trước nữa.

Vốn đã dự tính được chuyện này từ trước, nên Jaehyuk cũng định cho Junkyu thời gian ở một mình để tự suy ngẫm về bản thân. Nhưng mà thời điểm hiện tại thật sự không quá phù hợp cho việc dành mấy chục năm để buồn rầu. Junkyu vừa trốn Homeworld đến Trái đất chơi vài ngày liền, nếu chuyện này mà lọt vào tai Kim cương Đỏ, chắc chắn hắn sẽ không chịu để im.

Sau khi đóng cửa cho Junkyu chợp mắt nghỉ trưa, Jaehyuk đứng bên ngoài Cung điện để suy nghĩ thật nghiêm túc về vấn đề nhức nhối mà mình đang gặp phải. Ngay lúc còn đang vò đầu bứt tai, bỗng em thấy được dáng hình quen thuộc của một đá quý màu xanh ở xa xa, theo sau là ba đá quý khác đỏ chói. Nhận ra người đằng trước rất có thể là người quen, Jaehyuk vô thức bước ra ngoài khuôn viên Cung điện Trắng để thuận tiện quan sát.

Ấy vậy mà lại là người quen thật.

Là Sapphire cùng ba tuỳ tùng Ruby nhỏ của mình. Nhưng cũng không phải là Sapphire bình thường. Là Doyoung, Sapphire mà Junkyu thích nhất.

Gặp được Sapphire cứ như vớ phải cái phao cứu sinh, Jaehyuk vội vàng chạy tới cả chục bước, gọi to "Sapphire, người đi đâu vậy?"

Sapphire đang ngắm mấy bông hoa thuỷ binh bên đường, nghe tiếng Ngọc trai gọi thì ngoảnh mặt lại, bình tĩnh tiến tới cạnh người đang hớt hải gọi tên mình. Jaehyuk đến được trước mặt Sapphire, chào nhẹ một cái thật kính cẩn, "Không biết bây giờ Sapphire có bận gì không?"

Sapphire lắc nhẹ đầu, bảo "Không bận gì cả."

Jaehyuk như mở cờ trong bụng, định mở miệng nói "Thế-"

"Cái gì? Kim cương đang tâm trạng không tốt? Tại sao?"

Jaehyuk còn chưa nói ra được câu gì, nhưng đã bị Sapphire đi trước một bước, nhất thời đơ người đến choáng váng. Sapphire có năng lực tiên tri thì Jaehyuk đã thấy từ lâu. Nhưng trước giờ em chỉ nhìn Doyoung nói chuyện với Junkyu, chứ chưa bao giờ thật sự nói chuyện cùng. Mà ở bên Kim cương là thế, đâu ai dám mạo phạm mà ngắt lời người? Thế nên đến Jaehyuk cũng không biết Doyoung có thói quen nói chuyện trước cả khi người khác kịp mở miệng, bèn cong môi cười gượng gạo.

"Vì-"

"Kim cương đến Trái đất? Từ lúc nào?"

Jaehyuk chớp chớp mắt, nhìn Sapphire chăm chú. Một lần bị ngắt lời thì còn hơi bỡ ngỡ mà cười gượng, chứ đến hai lần thì thật sự không thể nào cười nổi nữa rồi. Jaehyuk định bụng sẽ chờ xem rốt cuộc người này có định nói thêm gì nữa hay không, quyết tâm mím chặt môi, không hé răng nửa lời. Nhưng chớp mắt nhìn Doyoung đến ba mươi giây liền mà người kia vẫn chưa nói gì thêm, Jaehyuk đành giương cờ chịu thua, nuốt nước miếng xuống, mở miệng "Từ-"

"Ta hiểu rồi. Ngươi không cần giải thích nữa. Để ta gặp mặt Kim cương."

Mặc dù quá trình có hơi kỳ lạ, nhưng hình như kết quả cũng là thành công rồi, phải không?

Jaehyuk dẫn Doyoung đến trước cửa sảnh lớn, rồi lại cua vào hành lang bên hông. Khi đã ở trước gian phòng nghỉ của Junkyu rồi, Jaehyuk mới ở bên ngoài gõ nhẹ mấy cái vào cửa, thông báo cho ngài rằng có khách đến thăm.

Allkyu | Kim Cương Trắng (White Diamond)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ