drunk

134 18 1
                                    

tôi không rõ cái im lặng của em có nghĩa gì, nhưng tôi đoán chắc là em ấy đồng ý rồi đi.

"em muốn uống một chút rượu, bạn uống với em nha?"

tôi có hơi bất ngờ trước đề nghị này của em, vì vốn dĩ em rất ít khi đụng đến rượu bia, chỉ có vài lần đi ăn cùng bạn bè thì em mới uống một chút ít, em nói em không thích mấy thứ này cho lắm, nhưng hôm nay em lại chủ động muốn uống. rốt cuộc tối qua xảy ra chuyện gì mà lại khiến em như vậy? nhưng nếu em đã cố tình không muốn nói thì tôi cũng không gặng hỏi nữa.

"cũng được. giờ anh ra ngoài mua đồ trước nha?"
"em đi với bạn." 

có lẽ hôm nay vạn vật đều thuận lợi, ngay cả bầu trời cũng không còn cái nắng gắt gỏng thường ngày mà lại có chút mát mẻ cùng vài cơn gió nhẹ thổi qua, cũng không có nhiều người đi lại trên đường phố. đó là lí do mà tôi với em chọn tay trong tay đi bộ thay vì lái xe đi như thường lệ. chúng tôi đều giống nhau ở một điểm, không cần cầu kì, không cần quà cáp, không cần phải đi đây đi đó, chỉ cần những khoảnh khắc như hiện tại cũng đủ vui lòng. 

cửa hàng tiện lợi cách nhà chúng tôi không quá xa, chỉ mất một chút thời gian ngắn đã có thể đi bộ đến được đó. dạo một vòng quanh cửa hàng, cuối cùng chúng tôi cũng mua được vài chai rượu và một ít đồ ăn rồi lại cùng nhau về nhà. 

chúng tôi vẫn nắm tay nhau như thế.

ánh hoàng hôn của buổi chiều tà vẫn luôn mang một thứ gì đó trầm mặc thật, ngay cả khi nó vốn dĩ vô cùng đẹp. em thích hoàng hôn, tôi vẫn thường thấy em lui tới góc nhỏ trên sân thượng mà tôi với em tự tay tạo ra để ngắm nó và thỉnh thoảng sẽ chụp một vài bức ảnh ở đó. và có lẽ cũng vì vậy mà hôm nay em đã đề nghị chúng tôi sẽ cùng nhau ngồi ở trên đó. sân thượng của nhà chúng tôi cũng không có gì quá nổi bật, chúng tôi chỉ đặt một bộ bàn ghế nhỏ và một vài chậu cây cảnh xung quanh. 

đưa mắt về phía ánh hoàng hôn đỏ kia, tôi giật mình tự hỏi, liệu những lần trước có phải em cũng có ưu phiền? càng nghĩ tôi càng cảm thấy hình như tôi đã vô tâm quá rồi thì phải...? 

em dựa vào người tôi như một thói quen và tôi cũng thuận tiện mà nghiêng đầu một chút lên mái tóc mềm đó rồi vòng tay sang ôm lấy vòng eo của em. có chút lãng mạn nhỉ? ngồi hàn huyên cả một lúc lâu, dường như men rượu đã ngấm vào người, cả tôi và em đều đã có chút say, trời cũng đã tối mịt rồi, chỉ còn lại ánh sáng của đèn đường và những căn nhà xung quanh. mãi cho đến lúc sương đã rơi xuống, những cơn gió mát mẻ đã có chút lành lạnh chúng tôi mới đi xuống nhà. 

"hôm nay trời nhiều sao lắm đó. bạn có muốn đi ngắm sao đêm không, anh đưa bạn đi?"
"có, chúng ta ra bờ hồ nha, em muốn ra đó một chút." 
"được rồi nhưng mà trước hết thì bạn lên lấy áo khoác đi đã nào, mặc như vậy ra ngoài sẽ bị lạnh đó." 
"ôi, em đâu có dễ bệnh đâu chứ, bạn cứ chăm em như chăm trẻ con ấy, em lớn rồi đó, lớn hơn cả bạn nữa là."

nói thì nói vậy nhưng mà em vẫn cười cười rồi nhanh chóng mặc thêm một cái áo hoodie xanh rêu, em ấy thích cái áo này lắm, tôi cũng vui vì điều đó, bởi lẽ nó là cái áo mà tôi tặng em lúc mới quen nhau. tôi từng mua cho em rất nhiều áo nhưng cái này là cái đầu tiên. 

bờ hồ hôm nay hơi vắng người. một lần nữa tôi cảm thấy may mắn trong ngày hôm nay, dường như khu vực này bây giờ chỉ có tôi với em, thỉnh thoảng có đôi người đi lại nhưng chung quy lại vẫn rất yên tĩnh. bầu trời hôm nay nhiều sao, có những cơn gió nhẹ thổi qua, có tôi và có em. em vẫn dựa lên vai tôi ngồi dưới gốc cây và ngắm nhìn bầu trời đầy sao ấy. chúng tôi lại cùng nhau nói chuyện về những thứ vặt vãnh, thỉnh thoảng sẽ cùng nhau cười đùa với những trò đùa nhỏ nhặt. tôi nghĩ chúng tôi chỉ cần vậy là đủ. nhưng có gì đó trong tôi vẫn còn vướng mắc lắm... 

chúng tôi đã ngồi ở đó khá lâu, cũng chẳng rõ là bao lâu nữa nhưng lúc trở về nhà là đã gần 10 giờ đêm, tắm rửa, vệ sinh cá nhân xong xuôi, đồng hồ cũng đã điểm 22: 34 phút. chúng tôi quay trở lại phòng ngủ. nếu như thường lệ thì tôi sẽ hôn nhẹ lên môi em và đặt em trong lòng rồi ôm em ngủ.

nhưng hôm nay thì không, người chủ động hoàn toàn là em. 

một lần nữa em lại khiến tôi bất ngờ. 

chẳng biết từ bao giờ mà em đã đặt sẵn một chai rượu trên bàn. 

"em chưa muốn ngủ đấy bạn ơi..." 
"vậy thì chúng ta 'thức' một chút nữa đi vậy." 

tôi không ngốc đến mức không hiểu được ý tứ trong câu nói của em. chúng tôi cũng yêu nhau khá lâu rồi nên những chuyện như vậy cũng không còn ngại ngùng gì, chỉ là chúng tôi không quan trọng nó. đây cũng chẳng phải lần đầu, trước đây chúng tôi cũng đã từng làm tình với nhau, nhưng chưa bao giờ làm khi sáng mai có lịch trình, tôi biết nếu như thế em sẽ mệt. hôm nay thì khác, chính em lại là người khơi gợi trước, với lại cộng thêm việc có chút men trong người nên tôi cũng thuận theo ý của em luôn. 

chai rượu trắng trên bàn dần dần cạn kiệt, tôi và em gần như đã say cả rồi nhưng chí ít chúng tôi vẫn còn nhận thức được việc đang làm. 

"ngày mai mình có lịch trình đó, bạn không sợ mệt thật à?" 

cả người tôi đã đè hẳn lên em, dù cả tôi và em đều đang có dục vọng nhưng tôi vẫn muốn chắc chắn rằng em sẽ không hối hận vào sáng mai, chỉ cần em nói không muốn, tôi sẵn sằng dừng lại. thay vì trả lời câu hỏi của tôi, em lại chọn cách lật người lại, nằm lên trên người tôi và hôn tôi. chỉ như vậy, tôi hiểu em muốn nói cái gì. tôi thuận theo nụ hôn có phần mãnh liệt ấy, gặm nhấm đôi môi của em, vòng tay qua người rồi thuận tay lật ngược em lại. chúng tôi cứ như vậy cho đến khi trên người chẳng còn mảnh vải nào. 

cứ như vậy, chúng tôi trải qua một đêm hoan ái mãnh liệt, tôi giúp em vệ sinh lại cơ thể rồi thay một bộ đồ mới, cả ngày hôm nay gần như đã vắt kiệt sức lực của em, vì thế nên tôi vừa đặt em xuống trong vòng tay, nhanh chóng em đã ngủ say, tôi cũng vậy. 

có lẽ cả ngày hôm nay chúng tôi đều dành hết thời gian cho nhau, một ngày nghỉ ý nghĩa vậy. 


_____
chap này tôi viết có hơi lấn cấn một vài chỗ, nhưng tôi không biết nên sửa như nào cả:)))) 
có lẽ sẽ có một chút thay đổi so với ý tưởng ban đầu của tôi, nhưng không nhiều. cái kết với tôi thì nó là OE còn với mấy bà thì tùy cách nghĩ nhớ. nếu mấy bà cảm thấy nó là SE thì là SE còn nếu mấy bà thấy OE thì là OE :))
fic của tôi sẽ không có nhiều H, nếu có cũng chỉ là H nhẹ, vì tôi ngại viết:)))))))) khúc cuối của chap này tôi đã viết trong hơn 1 tuần đấy ạ:)) vì ngại nên phần đó tôi viết có thể không ổn lắm, với lại cộng thêm tôi để nhân vật tự xưng "tôi" nữa, nên ngại x2 đó mấy bà. 
dị thui.

iu. 



[PingNut] Amour FouWhere stories live. Discover now