Chương 9

117 20 21
                                    

Kim đồng hồ chạm tới số bảy, bầu trời nhuộm một màu đen huyền bí. Sài Gòn vẫn tấp nập như thế. Hoàng ngồi trong xe lòng đầy bồi hồi và lo lắng, cậu nhắn tin cho Bình.

“Bình ở đâu, gửi địa chỉ em qua đón.”

Bình đang đứng trước cửa nhà nhận được tin nhắn liền trả lời:

“Địa chỉ nhà là *************************.”

Lòng cô lúc này đầy sự lo lắng, đây là lần đầu tiên cô gặp người một nổi tiếng. Và cũng là gặp một người cô từng rất ghét. Có lẽ trên đời này không ai gặp những chuyện đặc biệt như vậy.

Chẳng mấy chốc một chiếc xe Maybach đã đậu trước cửa nhà cô. Điện thoại cô cũng hiện lên thông báo tin nhắn.

“Chị đứng ở đâu? Em đi xe màu đen.”

“Tui đứng trước cửa nhà, đội mũ nồi màu trắng. Chú thấy không?”

“À, em thấy rồi.”

Thu vào mắt cậu lúc đó là hình ảnh một cô gái nhỏ nhắn. Mặc một chiếc áo trễ vai đen tôn lên vẻ đẹp của xương quai xanh, chân váy trắng xòe, độ ngắn chỉ trên đầu gối một chút. Tôn lên đôi chân thon gọn. Giày Mary Jane trắng kết hợp với tất trắng dài và mũ nồi. Tuy đơn giản nhưng toát lên vẻ đẹp thanh thuần. Tuy cô không đẹp xuất sắc, nhưng lại toát lên vibe em gái nhà bên. Càng nhìn càng đẹp. Ánh đèn đường chiếu vào cô làm cậu càng thêm động lòng. Giây phút nhìn thấy cô cả thế giới như dừng lại. 

Cậu bước xuống xe trên người mặc chiếc áo sơ mi trắng khoác bên ngoài là một chiếc áo khoác Jean tỏa lên vẻ trẻ trung, quần suông đen được ủi phẳng phiu, giày thể thao trắng. Toát lên vẻ trẻ trung năng động buổi hẹn đầu không mặc quá phô chương, nhưng vẫn lịch sự. Hoàn toàn đáp ứng việc cân bằng lại số tuổi mà vẫn lịch sự.

Cậu bước tới chỗ Bình rồi nói.

“Em chào chị, giờ mình đi thôi.”

Cậu dẫn cô về phía xe sau đó mở cửa phía ghế phụ cho cô bước vào, lúc đó cô vẫn đang thầm lo lắng, chưa bao giờ cô ngồi trên chiếc xe nào sang trọng như vậy. Sau khi cả hai ngồi vào chỗ cậu quay sang nhìn cô trìu mến. Lúc đó ngoài mặt cậu vẫn bình tĩnh nhưng bên trong trái tim đã gào thét “Bình xinh quá!!!” "Cuối cùng cũng được gặp mặt.” "Graaa”

"Chị thắt dây an toàn vào, rồi chúng mình đi nhé!”

"Oke chú!” Cô đáp lại rồi nhìn ra ngoài phía cửa sổ, có lẽ là vì sự ngại ngùng. Sau nghi nghe giọng cô trái tim cậu lại gào thét, có lẽ thiếu chút nữa là cậu xỉu mất.

Sau một hồi im lặng, cậu cũng bắt chuyện trước.

"Em mở nhạc nhé!”

"Ừm.”

Bài nhạc mới nhấy của Jack vang lên. Lòng cô cũng dần bớt đi sự căng thẳng. Tiếng nhạc du dương "thiên lý ơi em có thể ở lại đấy không?...”

Hai người chìm vào thế giới riêng. Bên ngoài Minh và Huy ngồi trên xe máy bám theo sau. Huy ôm chặt Minh rồi nói.

"Không biết hai con người này sẽ đi đâu. Em thấy mình đi rình như này hơi kì nha!”

Minh cười lớn rồi trả lời.

"Biết kì mà con rủ anh đi chung.”

"Em chỉ đang lo cho sự an toàn của Bình thôi!” Huy nghĩ một lúc rồi trả lời.

"Lý sự vô biên” Minh nói xong, rồi cả hai cùng cười lớn, đuổi theo chiếc xe ô tô đang chạy thẳng.

Ở phía Bình và Hoàng. Không khí đang căng thẳng bỗng Bình ngượng ngùng lên tiếng.

"Thật ra, tui nhỏ tuổi hơn chú. Hôm đó tức quá nên mới nói tui lớn tuổi hơn chú. Nên chú không phải gọi tui là chị đâu.”

"Em gọi vậy quen rồi. Bây giờ chị gọi em là anh thay vì chú may ra em đổi được cách xưng hô.” Cậu nhanh chóng trả lời trên mặt thoáng nét cười.

"Cái này thì hơi khó…” Cô ngượng ngùng nhìn cậu.

"Bỏ qua đi, giờ…chị bao nhiêu tuổi?”

"Tui 20. Tên đầy đủ là Nguyễn Ngọc Bình.” Cô đáp lại cậu giờ đây lại càng xấu hổ vì phát ngôn trước kia của bản thân.

"À! Chắc giờ chị đang học đại học đúng không?”

"Ừ.”

Sau khi Bình trả lời thì xe cũng dừng bánh. Hoàng quay sang nhìn cô rồi nói.

“Mình xuống thôi!”

Cậu xuống rồi mở cửa xe cho cô. Trong lòng tự đắc bản thân thật tinh tế.

Hai người bước vào nhà hàng nhỏ. Huy và Minh bám theo sau cũng vừa tới. Huy thấy Bình và Hoàng vào nhà hàng thì liền nói.

“Mình sang bên quán cafe đối diện theo dõi đi, giờ theo vào trong cũng hơi kì.”

“Nghe theo em hết.” Minh trả lời.

Cùng lúc đó Bình và Hoàng cũng bước vào thang máy rồi lên tầng 60. Bước vào một nhà hàng không gian thoáng mát, được trang trí đơn giản nhưng đầy sang trọng ập vào mắt cô. Bao quang được lắp cửa kính nhìn sống dưới là một thành phố hoa lệ vội vã. Cô bỗng nhận ra có lẽ thời gian qua cô lao đầu vào kiếm tiền mà quên đi rằng bản thân vẫn chưa chăm sóc cho chính mình. Cái thành phố cô cho là bản thân hiểu nhưng thật ra chẳng hiểu chút nào.Hai người ngồi vào bàn. Cậu lên tiếng hỏi.

“Chị muốn ăn gì?”

“Tùy chú.” Cô trả lời ánh mắt lơ đãng nhìn thành phố lớn qua cửa kính.

“Vâng.”

Sau khi đồ ăn lên hai người cũng ngồi nói chuyện. Cậu cũng xin lỗi, cũng hỏi về gia cảnh cô. Hai người càng nói chuyện càng hòa hợp, chính cô cũng dần có thiện cảm với cậu. Cũng mở lòng nhiều hơn, bao lo toan muộn phiền cũng trôi đi.

Sau khi ăn xong hai người cũng gọi phục vụ thanh toán. Nhìn số tiền trong bill, cho dù có hơi đắn đo nhưng cô cũng quyết định trả. Nhưng cậu đã nhanh chóng đưa thẻ cho nhân viên quẹt trước khi cô định trả.

“Lần này hãy để em mời.”

(Nay mình bận viết tới đây thôi.)

[Viruss/ Ngọc Bình] Bạn gái tôi là antifan  Where stories live. Discover now