3

108 15 5
                                    

Gửi Kim Sunoo sau khi xóa trí nhớ.

Lee Heeseung những ngày đầu là một người rất dễ ngại ngùng, nhưng chỉ ngại với mình cậu thôi. Anh ấy là kiểu người sẽ nhìn lén cậu khi ánh mắt cậu không đặt lên anh, là kiểu người sẽ mua loại kẹo cậu thích nhưng lại chờ cậu ngỏ lời, anh ấy sẽ nói và chiều theo cậu, miễn là cậu chịu nhờ anh một tiếng.

Anh ấy sẽ nói anh thích mint choco để có điểm chung với cậu, dù thực chất anh ấy chẳng thích gì đâu. Anh ấy sẽ lén lút thêm những bài hát cậu thích vào playlist, và may là gu âm nhạc của cả hai rất hợp nhau. Hoặc bởi vì cậu và anh có một tâm hồn đồng điệu đến lạ.

Chắc đó cũng là lí do khiến cậu bắt đầu để ý đến anh nhiều hơn. Vì anh cũng đã để mắt đến cậu nhiều như thế.

_____________________________

Cuộc gặp gỡ thứ hai đến chóng vánh hơn, ngắn hơn khoảng thời gian cả hai chào nhau bằng những cái gật và dài hơn những lời đối thoại đầu tiên. Vẫn là tại cửa hàng ấy lúc chín giờ đêm, Sunoo tìm đến những kệ mì hộp với cái bụng kẹp lép, ví tiền nay đã yên vị trong túi áo. Khi lướt mặt dọc theo những kệ hàng, ánh mắt Sunoo đột ngột bị chặn lại bởi một dáng người cao hơn, áo vest anh được cởi ra vắt trên bắp tay, để lộ bờ vai rộng dưới lớp áo sơmi trắng. Anh đeo khẩu trang, đờ đẫn rờ tay theo những cốc mì như đang lựa chọn.

- Lấy cho em một cốc với.

Sunoo nói, bật cười khi thấy anh giật mình. Người lớn hơn lưỡng lự lảng mắt đi, nhưng anh vẫn dịu dàng chọn lấy hai cốc trên giá. Anh à lên khe khẽ khi nhìn xuống Sunoo:

- Em thích vị này không?

Sunoo nhướn mày gật đầu:

- Vâng, sao anh biết ạ?

- Anh đoán vậy.

Anh lẩm bẩm, ánh mắt dịu lại và Sunoo thấp thoáng thấy trong đôi đồng tử nọ dáng dấp một nét cười. Sunoo đón lấy cốc mì từ tay anh và lon ton theo anh đến quầy thanh toán, cậu nói bâng quơ:

- Em giỏi làm ramyeon lắm đấy.

Anh hàng xóm đặt hai cốc mì lên quầy, khi anh quay đầu nhìn cậu, Sunoo có cảm giác như loáng thoáng nghe thấy giọng anh khe khẽ, anh biết. Nhưng thực chất anh vẫn chẳng hề nói gì, chỉ có đôi mắt mệt mỏi ánh lên những tia dịu dàng. Sunoo vốn muốn mang mì về ăn, nhưng khoảnh khắc thấy người bạn đồng hành của cậu ngồi xuống khu ăn, Sunoo lập tức thay đổi kế hoạch.

- Anh tên là gì vậy?

Khi Sunoo đặt cốc mì lên bàn và ngồi xuống cái ghế đối diện anh, người lớn hơn tròn mắt nhìn cậu đăm đăm như dò hỏi. Anh trông có vẻ lưỡng lự khi trả lời, chỉ nói tên thôi cũng lưỡng lự ư, Sunoo bĩu môi nghĩ. Anh cẩn thận nhìn vào mắt cậu, hình như nét thất vọng trong ấy đã khiến anh trả lời:

- Lee Heeseung.

Sunoo mỉm cười và bắt đầu cắm cúi vào bữa tối muộn của chính cậu. Sunoo thoảng có cảm giác như thể anh đang nhìn mình, nhưng mỗi khi ngẩng đầu lên, Heeseung đối diện cậu vẫn đang cúi đầu vân vê cốc mì đã vơi một nửa. Tiếng húp mì, tiếng họ thở ra đầy thỏa mãn, tiếng gió vần vũ ngoài cửa, những âm thanh lẻ tẻ ấy khiến sự im lặng không khó xử. Sunoo thấy ngực trái lại vô thức nhói lên, cậu cau mày, lờ đi sự nhức nhối khi cảm giác nọ nhạt dần đi. Nguồn gốc cơn đau vẫn chưa được giải mã, gần đây nó hay xuất hiện bất chợt vậy đấy, Sunoo cho là do mình đang bị đống deadline vắt kiệt.

[Heesun/Heenoo] Memories Fade, Feelings RemainWhere stories live. Discover now