Chương 57

46 3 0
                                    

Biết tin Lục Thương đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm, Lê Thúy càng nóng lòng muốn đến bên cạnh y. Cả người như được tiêm máu gà, cậu dùng hiệu suất cao trước nay chưa từng có tống sạch vây cánh của Lưu Hưng Điền ra khỏi hội cổ đông chỉ trong vài ngày. Đồng thời, toàn thể công ty từ trên xuống dưới đều bị thanh tẩy một lượt, những kẻ ngồi không ăn bám bị sa thải hết, nhân viên trước đó bị đuổi oan được mời về làm lại, còn những người đã tìm được công việc mới không muốn quay về nữa, Lê Thúy đặc cách chi một ít tiền bồi thường vật chất cho bọn họ.

Nắm bắt thời cơ này, Từ Úy Lam giết Lưu Hưng Điền trở tay không kịp, khiến lão chẳng còn hơi sức mà đánh trả Lê Thúy, tự mình sụp hố trước. Đầu tiên là những việc vi phạm pháp luật kinh tế mấy năm nay lão làm lần lượt bị truyền thông phanh phui, tiếp theo là bị tình nghi cố ý giết người bị cảnh sát bắt giữ.

Trong vụ bê bối lần này, với tư cách là chỗ cư trú của Lưu Hưng Điền, ít nhiều gì Đông Ngạn cũng chịu ảnh hưởng, bị giới thượng tầng bắt buộc chỉnh đốn và cải cách. Lê Thúy đã chuẩn bị sẵn sàng từ sớm, thật ra không cần quá lo lắng, muốn diệt trừ sâu bệnh khó tránh phải tổn hại thân cây, nhưng chỉ cần gốc rễ khỏe mạnh, tin chắc qua một thời gian dãi nắng dầm mưa, mọi thứ sẽ phục hồi như xưa.

Trước đây người đại diện theo luật của công ty là Lục Thương, lẽ ra cũng sẽ bị liên lụy, nhưng do trên mặt pháp luật y đã chết, còn Lê Thúy là chủ tịch mới nhậm chức, ngay cả lệnh triệu tập lấy lời khai của công an cũng được miễn.

Bốn ngày sau, cuối cùng Lê Thúy cũng thoát thân, cậu giao công ty cho chú Viên quản lý, tự mình bay ra đảo.

Trước Tết cậu đã xin nghỉ hai tuần lễ, chuyện này không ít người biết, chỉ là chưa có dịp nghỉ mà thôi, lần này cậu đi cũng không khiến quá nhiều người chú ý, đa số đều xem như cậu nghỉ phép giải sầu.

Lúc rời thuyền đặt chân lên đảo, Lê Thúy có phút chốc cận hương tình khiếp(*), nhưng rồi nhanh chóng bị lòng nhung nhớ mãnh liệt áp đảo.

(*) Cận hương tình khiếp: chỉ tâm trạng người xa quê lâu ngày, càng gần đến quê lại càng thấy hồi hộp, e sợ.

Lương Tử Thụy và Leon mỗi người ôm một quả dừa to, nằm trên bãi cát ngoài cửa vừa phơi nắng vừa cười nói. Thấy Lê Thúy tới, bác sĩ Lương giơ tay chào hỏi, nào ngờ Lê Thúy không thèm để ý đến anh, vứt hành lý lao thẳng vào phòng bệnh.

"Uầy, thằng nhóc này." Lương Tử Thụy cười mắng.

Lê Thúy thở hổn hển, đứng ngoài cửa vài giây, thả lỏng vai rồi nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bệnh.

Trong phòng rất sáng sủa, rèm cửa sổ đang đung đưa theo làn gió. Lục Thương nằm ngủ yên lành trên giường bệnh, mặt nạ oxy đã tháo xuống, để lộ cặp môi mỏng khẽ nhếch. Ánh ban mai ngoài cửa sổ rọi vào, in dấu trên gương mặt y, cảnh tượng trước mắt đẹp như một bức họa, Lê Thúy thậm chí không dám lên tiếng, sợ mình quấy nhiễu người trong tranh.

Cậu yên lặng đi tới, cầm tay Lục Thương, cảm nhận nhiệt độ cơ thể ấm áp xuyên qua da truyền vào người mình, toàn thân tựa như đất nứt hạn hán đã lâu bỗng chốc được tưới mát.

Tượng tâmWhere stories live. Discover now