Đồng hành

764 120 3
                                    

"Uống mừng cho 11 năm thi đấu của tuyển thủ Faker"

"Cạn ly",

Faker khẽ cười, chạm ly với những người đồng đội. Những gương mặt quen thuộc đã đồng hành cùng anh qua nhiều năm, cùng nhau trải qua đắng cay ngọt bùi, thất bại và cả vinh quang. Những đứa bé ngày nào bẽn lẽn không dám nhìn anh nay đã đủ thân quen để khoác vai bá cổ anh, bắt anh uống bằng đủ thứ lí do.

Khi anh nhấc chiếc cốc lên chạm môi đến lần thứ bao nhiêu anh không còn nhớ, anh chợt nhận ra thứ chạm vào môi mình không còn là sự đắng ngắt của vị rượu soju nữa, mà là một vị nhàn nhạt của nước lọc. Em bé ngồi bên cạnh từ khi nào đã đổi ly của anh mà chẳng ai hay biết.

Vì anh không uống được nhiều mà

Sanghyeok khẽ mỉm cười, khi anh vẫn uống cốc nước như thường, còn hơi nhăn mặt để giả bộ như đang uống rượu, thành công khiến em nhỏ khẽ quay đi để cười.

Vị nước này, có chút ngọt.

Khi họ tan tiệc, sau khi sắp xếp người đưa tụi nhỏ về nhà an toàn, anh dặn Minseok ngồi chờ trước khi đi thanh toán. Đến khi anh quay lại, em nhỏ đã bị vây quanh bởi 1 số fan nam mới nhận ra em. Mặt em đỏ bừng túm lấy áo khoác của anh trong tay, ngơ ngác không kịp phản ứng trước những câu hỏi của những người xa lạ. Như một phản xạ, anh kéo em về phía sau lưng, đơn giản kí tên và tạm biệt họ thay cho em.

trời mùa xuân gió còn hơi se lạnh.

những cánh hoa anh đào bay trong gió, nếu không gặp phải vai áo em, chúng sẽ đáp đất bằng một chuyển động nhẹ nhàng,

anh lớn và em nhỏ bước đi trên đường lớn vắng lặng trời khuya, nơi những cánh hoa cuốn lấy những cơn gió xoáy, bay lên rồi lại chao liệng xuống mái tóc họ.

"Minseokie ở bên anh ba năm rồi nhỉ"

ở bên. Là ở bên.

"Vâng ạ"

"Minseokie là đồng đội ở bên anh lâu nhất đấy, em có biết không?"

Có lẽ vì men rượu, cún nhỏ có chút dũng cảm hơn mọi ngày.

"Em sẽ luôn là đồng đội ở bên anh Sang-hyeokie lâu nhất".

Sang-hyeok khẽ cười, khi dừng bước trước cổng trụ sở T1.

"Minseokie hỏi anh có muốn món quà nào không.

Anh trước giờ chưa từng nghĩ tới điều này. Anh chưa từng khao khát điều gì nhiều hơn chiến thắng, trước khi gặp em"

Anh nghĩ là anh có thể chầm chậm tiến tới, để theo đuổi em, nhưng có vẻ như là anh không thể rồi. Anh thực sự rất muốn, rất rất muốn được ở bên Minseok, với tư cách một người yêu em"

gió xuân mơn man trên má em.

thời gian như ngừng hẳn lại.

Những cánh hoa ngừng rơi, ánh sáng trong đáy mắt anh khi họ chạm mắt nhau ánh lên trong đêm.

Hai bóng người quấn quýt lấy nhau trong vòng tay, khi em nhỏ vùi mình trong lồng ngực anh, vừa vặn áp lên trái tim đang loạn nhịp của anh, chặn đứng những tiếng nức nở chực chờ. 

Người là giấc mơ, để anh bảo vệ. Là vầng trăng anh khao khát chạm vào.

 Là vầng trăng anh khao khát chạm vào

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Fakeria] - Mưa trên tán láNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ