Chương 14: Cắt tóc

54 5 1
                                    

Edit: Yang1002

Beta: An Nhiên

~~~~

Tay nghề của thợ cắt tóc cũng khá ổn áp, Cố An Thành chỉ vào đầu Trần Viễn hình dung cho hắn muốn cắt như thế nào, khi cắt xong lại giống y hệt như Cố An Thành đã nghĩ.

Trần Viễn hơi gầy lại thiên trắng, cậu có khuôn mặt nhỏ nhắn không thích hợp với kiểu tóc quá ngắn, Cố An Thành bảo thợ cắt tóc cắt sao cho cậu không bị cản tầm mắt là được, hai bên thái dương và gáy thì cạo ngắn đi một chút khiến đỉnh đầu càng có vẻ được xoã tung hơn, sau khi cắt xong Trần Viễn vội vàng nhìn về phía Cố An Thành, Cố An Thành xoa xoa đầu cậu: "Nhìn đẹp lắm."

Câu đánh giá rất đúng trọng tâm, Trần Viễn hiểu rõ không nên có suy nghĩ gì khác nhưng lại nhịn không được mà vui vẻ trong lòng, cậu ngượng ngùng đứng lên, nhỏ giọng nói lời cám ơn với thợ cắt tóc.

Thợ cắt tóc cất đi cây kéo và dao cạo vui vẻ nói: "Không cần khách sáo, anh của cậu không để cho tôi tùy tiện cắt, nếu cắt ngắn thêm chút nữa để lộ ra cả gương mặt xinh đẹp bảo đảm sẽ khiến các cô gái mê mệt đến muốn hét lên."

Trần Viễn cực kỳ lúng túng: "Không, không cần đâu ạ..."

Cố An Thành thấy nhìn bản thân Trần Viễn xin giúp đỡ thì đưa tay kéo người đến bên cạnh: "Đẹp mắt thì giữ lại để mình nhìn là đủ rồi."

Thợ cắt tóc cảm thấy tuổi của hai người không lớn lắm, cứ tưởng rằng đang nói đùa, cũng cười đùa theo: "Đúng, đồ tốt thì không thể chia sẻ."

Trả tiền xong rồi rời khỏi tiệm cắt tóc, mặt Trần Viễn vẫn đỏ lên, cậu theo thói quen mà cúi đầu, Cố An Thành sờ sờ sau gáy cậu, vì dưới gáy được cạo ngắn, sờ lên mềm tựa như nhung vô cùng đáng yêu, Cố An Thành cảm thán: "Sờ rất đã nha."

Trần Viễn vì tránh tay anh đành phải ngẩng đầu lên, vừa tránh vừa cười, Cố An Thành kéo cậu đứng vững lại đỡ cho cậu không cẩn thận bị xe đụng phải, còn kiên nhẫn trêu chọc cậu: "Không chỉ sờ đã, nhìn cũng giống như quả kiwi."

Trần Viễn đành phải dùng hết sức để ngẩng đầu để tránh cho mọi người đặc biệt chú ý vào sau gáy: "Như vậy... Như vậy còn rất rõ ràng không?"

Cố An Thành giả bộ ra hình ra vẻ xem xét lại một chút rồi ừ một tiếng: "Như vậy quả thực không dễ bị ai chú ý thấy."

Hai người chậm rãi men dọc theo con đường nhỏ đi về phía viện dưỡng lão, đột nhiên từ trong con ngõ nhỏ bên cạnh truyền ra tiếng cầu xin tha thứ, giọng nói rất lớn, hai người vừa đi thoáng qua một chút đã có thể nghe thấy, Trần Viễn cảm thấy giọng nói này có hơi quen thuộc thì bàn tay bị Cố An Thành kéo trong vô thức đã nắm thật chặt.

"Xin mấy người!!! Đừng đánh tôi!!! Ôi! Đừng đánh nữa!"

Trần Viễn có phần không chắc chắn lắm nhưng bước chân lại không tự chủ được mà ngừng lại, Cố An Thành kéo cậu: "Đi thôi."

"Hình như... Nghe có vẻ giống như..." Trần Viễn quan sát nét mặt Cố An Thành, thấy anh không có vẻ thiếu kiên nhẫn mới nhỏ giọng nói: "Hình như là người quen..."

(ĐM) Tình Yêu Của Tra Công Where stories live. Discover now