Chương 5.

180 13 1
                                    

Lúc này trên tay nàng vẫn còn lấm tấm dính đất của vườn bĩu môi ngước lên nhìn hắn. Đưa tay véo lấy đôi má ửng đỏ vì ngại ngùng của Trác Lan Giang. Rồi giọng nói lè nhè vang lên, hương men rượu rượu toả ra rất nồng từ khoang miệng của nàng.

– Sao nhìn ngươi giống với tên thiếu chủ bạc tình thế?

Vừa dứt câu nàng liền ợ lên một tiếng khiến cho Trác Lan Giang chỉ biết dùng ánh mắt e dè có chút chê bai nhìn nàng. Hắn ta không đẩy nàng ra khỏi lòng mình mà thở dài ra một hơi bất lực khó tả.

– Ta bạc tình bội nghĩa khi nào cô nói xem.

Bạch Tiểu Sênh lúc này vốn không để tâm ý mà lắng nghe mấy lời nói nhảm của Trác Lan Giang. Ánh mắt lúc này của nàng chỉ chăm chăm ngước lên nhìn đôi môi đỏ trên khuôn mặt anh tuấn của hắn. Nàng nuốt ực nước bọt xuống, ánh mắt như mê muội nhìn mãi không thể dứt ra.

Cuối cùng cũng không làm chủ được lý chí, Bạch Tiểu Sênh nhón kiễng chân lên chạm môi mình vào đôi môi của Trác thiếu chủ. Trong phút chốc cả cơ thể của hắn như có nguồn điện chạy qua người. Cả người đứng khựng lại như không thể cử động được. Đôi mắt chỉ biết mở to ra vì ngạc nhiên.

Từ đôi môi của mình hắn có thể cảm nhận được đôi môi mềm mại của Tiểu Sênh đang đặt lên môi mình. Lần đầu tiên có một nữ tử cướp đi nụ hôn của hắn, trong lòng chắc chắn không thể bình tâm như vại được. Trong tâm trí hắn lúc này trống rỗng cũng không biết bản thân nên làm gì tiếp theo. Cảm thấy rối rắm vô cùng.

Hai vành tai của Trác Lan Gianh cứ thế mà bất giác đỏ bừng cả lên. Khuôn mặt cũng không rõ vì lý gi mà lại nóng ran đến mức tái đỏ. Tiểu Sênh lúc này không ngoan ngoãn, vừa buông nụ hôn trên môi hắn xuống.

Nàng còn tinh nghịch đưa tay vuốt nhẹ vào yết hầu ở dưới cổ của hắn, rồi ngất nịm tựa vào tấm ngực lớn của Trác thiếu chủ ngủ ngon lành. Nàng ta thì hay rồi, uống rượu xong còn nghịch ngợm đủ điều. Còn hắn ta thì hứng chịu mọi thứ cơ thể bây giờ cảm thấy có chút khó nói. Chỉ hy vọng lần sau Bạch Tiểu Sênh nàng đừng quá chén nếu không kẻ khổ sở sẽ là hắn.

Cũng vì bình thường hắn với nàng qua lại với nhau nhưng Trác Lan Giang vốn không biết nơi ở cụ thể của nàng trong Chợ Quỷ. Chỉ có thể đành đưa Bạch Tiểu Sênh về Ngân Vũ Lâu nghỉ ngơi qua một đêm.

Khi sáng thức dạy sau cơn đau đầu bị men rượu hành hạ, cả người Tiểu Sênh vừa đau nhức lại còn mỏi nhừ. Nàng nhăn nhó mặt mũi khó chịu, mắt nhắm mắt mở đưa tay lên xoa xoa thái dương. Lúc này mới sực tỉnh để ý đến hiện tại nàng đang ở chỗ nào đó chứ không phải Chợ Quỷ.

Tiểu Sênh bắt đầu rũ mí mắt xuống trầm ngâm suy tư lục lọi lại khoảng ký ức đêm hôm qua khi bản thân uống quá chén. Nàng chỉ nhớ bản thân đến huyện nha Hoà Dương để cùng tỷ tỷ nâng vài chén rượu trò chuyện.

Bớt chợt nàng hốt hoảng giật nảy mình, mở to mắt nhớ đến hôm qua bản thân trong lúc say không làm chủ mà hôn lấy Trác Lan Giang. Chỉ thầm mong bây giờ có thể đào một cái hố chui xuống đó. Chứ bây giờ nàng biết lấy đâu ra mặt mũi để gặp hắn ta bây giờ.

Nàng đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng, chợt mới nhận ra chẳng lẽ nàng bây giờ đang ở Ngân Vũ Lâu? Lần này thì xong nàng thật sự, biết tìm cách nào mà đối mặt với hắn trong khi hôm qua nàng gây hoạ một đống chuyện như thế. Tốt nhất bây giờ Bạch Tiểu Sênh nàng cần làm đó là tìm cách rời khỏi đây trước. Sau khi tâm tư của nàng đỡ rối bời hơn thì sẽ tính tiếp đến chuyện sau này.

Fanfic: Hoa Gian Lệnh ( Trác Lan Giang_Bạch Tiểu Sênh ) Where stories live. Discover now