Chap 17

47 6 1
                                    

*Cạch

" Về lúc nào thế, cậu đi đâu cả buổi tối vậy, biết tôi lo cho cậu lắm kh-"

"Lo? Lo cho tôi làm gì vậy. Đi mà lo cho bạn của cậu đi, một người bạn bình thường như tôi thì cần gì phải lo"

"Cậu đang giận sao? Chỉ vì một câu-"

"Tch- phiền quá, tôi đi học trước đây"

"Này, chưa nói chuyện xong mà"

"Còn gì để nói à"

"Cậu chưa nói với tôi rằng buổi tối hôm qua cậu đi đâu và cả...tôi chưa nói xong với cậu chuyện hôm qua.."

"Hôm qua tôi đi với Leon, không có dừng ở đâu cả. Còn chuyện hôm qua thì cậu cứ coi như chưa nghe và quên nó đi"

"Sao? Cậu đi với tên đó? Còn bảo tôi quên chuyện hôm qua? Sanji, tôi biết cậu giận tôi nhưng như này hơi quá rồi đấy"

"Hơi quá? Tôi hơi quá thì cậu coi lại bản thân xem. Rõ là cậu biết tôi thích cậu, biết rõ thứ tình cảm đó vậy mà cậu chỉ vì quá vui khi gặp lại bạn của mình rồi nói tôi chỉ là "bạn bình thường" còn chẳng giới thiệu tôi một cách đàng hoàng với cậu ta. Chơi với cậu lâu như thế, nhắn tin với cậu trong suốt từng ấy năm nhưng cậu vẫn không biết tôi là một người nhạy cảm sao? Cậu biết tất cả về tôi cơ mà, tại sao điều này cậu lại không biết?"

"Tôi..."

"Không trả lời được? Tôi-"

"Hai cậu làm gì mà ùm sùm thế. Cậu về ký túc lúc nào vậy"

"Tôi mới về thôi"

"Hôm qua cậu đi đâu thế. Chúng tôi lo cho cậu lắm đấy"

"Chỉ là đi với bạn thôi. Sau này tôi có làm sao thì hai người cũng khỏi cần lo"

"Này, cậu ấy chỉ nói rằng cậu ấy lo cho cậu thôi mà, nhất thiết phải trả lời như thế à"

"Ừ! Nhất thiết phải trả lời như thế đấy! Cậu thấy khó chịu khi tôi nói thế với người bạn của cậu à"

"Dù gì cũng là người mới cậu cư xử cho đàng hoàng xíu đi"

" Tôi đang rất đàng hoàng rồi đấy! Nhớ lại lúc Leon bắt chuyện với tôi thái độ của cậu còn lồi lõm hơn thế nhiều"

"Cậu ta là người lạ nên tôi mới thế, còn đây là người bạn chơi với tôi lúc học cấp hai"

"Nhưng là người lạ đối với tôi. Vậy việc tôi trả lời như thế là bình thường thôi"

"Nhưng đây là bạn t-"

*Ting

"Khong nói với cậu nữa. Tôi đi đây"

*Tin nhắn sao*
-------------------------------
"Cậu có đợi lâu quá không"

"Không đâu, tớ cũng chỉ vừa chuẩn bị xong thôi"

"Lúc cậu về Zoro có nói gì không"

"Có, nhưng đừng quan tâm nữa, ta đi thôi"

"Đi thôi"

Trong lúc ấy, có một kẻ đứng nhìn qua khung cửa sổ...

*Tên khốn đó? Tch cậu bỏ tôi để đi với tên đó sao? Cậu nói cậu thích tôi, có tình cảm với tôi chứ đâu phải có tình cảm với tên đấy?*

"Zoro!"

"Hả..hả, sao vậy"

"Cậu làm gì tôi kêu cả buổi mà không nghe thế"

"Tôi chỉ suy nghĩ chút chuyện thôi"

"Chuyện liên quan đến Sanji đúng không"

"Sao lại nghĩ thế"

"Thì cậu đang nhìn xuống chỗ của Sanji và một người khác còn gì"

"Rõ thế sao"

"Hỏi thừa. Thôi, không tính đi học sao, chuẩn bị đồ đi chứ"

"Đồ ăn sáng và thức ăn trưa cậu chuẩn bị chưa"

"Đồ ăn sáng? Thức ăn trưa? Tôi có biết làm đâu, cậu sao thế?"

"Thật tình, xin lỗi tôi quên mất. Cậu đợi tôi chút, tôi đi thay đồ"

"Nhanh lên nhé"

"Ừm"

*Bị sao vậy chứ, cậu ấy có phải Sanji đâu, nhưng không được ăn thức ăn cậu ấy làm cứ thấy lạ sao ấy...*

Nói thế nhưng tên này vẫn bất giác đi vào bếp và như lẽ thường tình, hai hộp thức ăn 1 sáng 1 trưa nhưng cũng chỉ làm cho một người là tên đầu xanh này

*Note: biết là cậu kia chưa quen với thói quen của cậu nên tôi đã làm sẵn rồi. Vì trong tủ cũng chỉ đủ làm hai phần nên tôi chỉ làm 2 phần thôi, cho cậu và cậu kia nhưng vì quen nên tôi đem nó theo rồi, tôi sẽ để nó ở hộc bàn của cậu, nhớ đem cho cậu kia. Ăn hay không tùy cậu
-Sanji-

"Vẫn quan tâm đến mình mà... nhưng thái độ của cậu lúc nãy..."

"ZORO"

"Tôi đây, chúng ta đi thôi"
----------------------------------
Vì tớ mới viết nên tình tiết hơi nhanh.
Mọi người thông cảm🫶

[ZOSAN] Yêu Người Bạn Thuở Nhỏ Where stories live. Discover now