Chương 74

241 7 5
                                    

    Văn Cẩn Nghiêm sững sỡ khi nghe điều mà Quân Lạc Huy nói, ông thậm chí còn cho rằng có phải vừa rồi mình bị ảo thanh hay không, phải mất một lúc lâu ông mới hoàn hồn và hỏi lại Quân Lạc Huy: "Ngài, ngài nói gì?", câu hỏi này đến cả tôn xưng cũng bị bỏ luôn.

    Quân Lạc Huy cũng không quan tâm đến sự thất lễ của Văn Cẩn Nghiêm, một lần nữa nói với Văn Cẩn Nghiêm một cách nghiêm túc và rõ ràng: "Trẫm nói, ngày mai trẫm muốn lập Cảnh Dương làm hoàng hậu." Mặc dù chuyện này, sáng sớm ngày mai hắn trực tiếp tuyên bố là được, văn võ bá quan trong triều cũng không thể ngăn được hắn, nhưng chí ít hắn muốn nói cho vị nhạc phụ này biết trước.

    Văn Cẩn Nghiêm lần này đã nghe rõ, hít sâu một hơi, cho dù đã nghe rõ nhưng Văn Cẩn Nghiêm vẫn hỏi lại với vẻ ngạc nhiên: "Hoàng, hoàng thượng, ngài nói là, ngày mai muốn lập Cảnh Dương làm hoàng hậu?", Văn Cẩn Nghiêm hỏi xong thì thấy Quân Lạc Huy gật đầu, điều này khiến ông hoàn toàn sửng sốt, nhưng thấy dáng vẻ nghiêm túc của Quân Lạc Huy, Văn Cẩn Nghiêm biết Quân Lạc Huy là đang nói thật.

    Sau khi bình tĩnh lại, Văn Cẩn Nghiêm ôm quyền nói với Quân Lạc Huy: "Đa tạ hoàng thượng cất nhắc Cảnh Dương, nhưng thần cho rằng ngày mai tuyên bố có phải là quá nóng vội rồi không? Nguyên hoàng hậu nương nương, đến giờ sống chết vẫn chưa rõ..."

    Thấy người trước mặt sau khi chắc chắn lời hắn nói là thật, rất nhanh đã khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh, Quân Lạc Huy thầm gật đầu và càng tán thưởng thái độ phân tích nghiêm chỉnh của Văn Cẩn Nghiêm, Quân Lạc Huy rất hài lòng về việc này.

    Kế đến, Quân Lạc Huy cũng không khuyên giải gì, chỉ cầm món đồ bên cạnh đưa cho Văn Cẩn Nghiêm đang đứng trước thư án: "Văn đại nhân hay là cứ xem cái này trước đi, như vậy ông sẽ hiểu tại sao trẫm lại gấp làm như vậy."

    Sau khi nói lời tạ tội, Văn Cẩn Nghiêm nhận lấy món đồ Quân Lạc Huy đưa qua, lật xem từng trang, càng đọc tới sau, sắc mặt Văn Cẩn Nghiêm càng nghiêm túc, đến khi đọc xong nội dung trong tay, Văn Cẩn Nghiêm mới thở phào nhẹ nhõm.

    "Hoàng thượng, việc này thần không có ý kiến gì khác, hoàng thượng xin cứ nói, ngày mai cần thần phối hợp thế nào?", biết được quá trình của câu chuyện, Văn Cẩn Nghiêm không phản đối nữa, Quân Lạc Huy làm vậy cũng là một cách, hơn nữa không cần biết là chính trị hay tình cảm cá nhân, chuyện này quả thật làm sớm sẽ tốt hơn làm trễ.

    Quân Lạc Huy trong lòng vô cùng hài lòng khi nghe Văn Cẩn Nghiêm nói vậy: "Không cần phối hợp gì cả, lần này mới Văn đại nhân đến là để ông có tâm lý chuẩn bị, chuyện ngày mai đã được định đoạt từ sớm, tuyệt đối sẽ không có chuyện gì phát sinh." Sau khi đem ý đồ của mình nói cho Văn Cẩn Nghiêm biết, Quân Lạc Huy cũng không giữ ông lại, thấy Văn Cẩn Nghiêm đã hiểu vấn đề bèn để ông lui xuống.

    Ngón tay Quân Lạc Huy thỉnh thoảng gõ lên bàn đột nhiên ngừng lại, kế đó nghe hắn nói: "Ám Tầm, bên lãnh cung hiện tại thế nào rồi?"

......

    Sáng ngày hôm sau, sau khi cho người tuyên bố thánh chỉ phong Văn Cảnh Dương làm hoàng hậu, Quân Lạc Huy quan sát thần thái của các bá quan bên dưới, có người quỳ dưới đất liên tiếp nói không được, xin hắn suy nghĩ lại, càng có người vì Lâm Mật Nhi mà khóc thương, nhưng trong số đó cũng có số ít người tán thành với hắn.

[Hoàn] [ĐM] CHUYỆN THƯỜNG NGÀY TRONG CUNGWhere stories live. Discover now