53.

80 3 0
                                    




Đến tối, chúng tôi quyết định dành một bất ngờ cho Nudee và Ching Ching, những người cùng Engfa quay về Bangkok.

Tôi và Engfa đến nhà hàng trước đợi Nudee và Ching Ching, tôi hơi thấp thỏm khi nghĩ tới việc đã hai năm không gặp.

"Đừng căng thẳng."

Engfa nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay tôi,

"Nhất định họ cũng sẽ vui mừng như chị, thả lỏng đi nhé."

Tôi gật đầu, thầm hít sâu để tâm trạng thả lỏng hơn. Nghe Engfa nói Ching Ching đã lên tiểu học, tôi bất giác mỉm cười khi nghĩ đến dáng vẻ đáng yêu của cô bé trong bộ đồng phục học sinh.

"Sao chị lại cảm thấy em gặp Ching Ching còn hồi hộp và vui vẻ hơn gặp chị vậy nhỉ?"

Engfa thờ ơ nói.

Mùi giấm bên cạnh bay tới khiến tôi không khỏi phì cười, nhìn lại đôi mắt sâu thẳm kia,

"Hồi trước chị cũng nói vậy."

Engfa dùng hai ngón tay vừa nắn vừa xoa gò má tôi,

"Không có tiến bộ."

"Không thay đổi cũng là một chuyện tốt mà."

Tôi lấy tay chị ra, nếu không phải đây là chỗ công cộng thì có lẽ tôi đã hôn thẳng lên rồi.

Có một số thứ giống như chất gây nghiện, một khi đã nếm thử sẽ cai không được, giống như đôi môi mềm mại, tiếng ngâm đè nén, tiếng thở dốc vô tình thoát ra từ khoé môi hay sự ấm nóng của một cơ thể... Con thú trong tôi lặng lẽ thức tỉnh.

Tôi vẫn tưởng mình là một người không có dục vọng , hoá ra chỉ là chưa gặp phải người khiến tôi nảy lòng tham.

"... Charlotte?"

Tôi sực tỉnh, quay đầu nhìn nơi phát ra âm thanh, lập tức đứng lên,

"Nudee?"

Khuôn mặt ấm áp được nhuộm thắm niềm vui và sự ngạc nhiên, chị ta bước nhanh về phía tôi,

"Sao có thể... là em! Thật sự là em!"

Engfa đứng lên theo, dựa sát vào tôi, rất tự nhiên nắm tay tôi.

Tầm mắt Nudee rơi xuống tay chị rồi dời lên, khó tin nhìn thẳng vào tôi:

"Hai người..."

Khi thấy nụ cười không chút do dự của tôi, chị ta nở nụ cười, phấn khích nói:

"Trời ạ! Rốt cuộc là chị bỏ lỡ bao nhiêu chuyện vậy? Em nhất định phải kể rõ với chị!"

Tôi cũng khẽ cười, nhìn quanh hỏi:

"Ching Ching đâu? Không tới cùng chị sao?"

"Chị "

Vừa dứt lời, tiếng hét kích động vang vọng cả bầu trời theo thân hình nhỏ bé lao thẳng về phía tôi,

"Chị! Chị ơi!"

Tôi ôm lấy Ching Ching đã cao lên không ít, cười gật đầu,

"Ừ, là chị đây."

Con bé ôm rất, rất chặt, như rất sợ tôi sẽ biến mất lần nữa, chặt đến mức tôi gần như không thở nổi.

[ Englot ]- Bên Em -Where stories live. Discover now