Hội đồng quản trị

1.5K 166 6
                                    

Hôm nay seungmin ốm rồi. Khi thầy hirai đến phòng tập thấy em đang gục đầu xuống bàn, thầy còn tưởng em ngủ quên mới đi lại nhắc em về ký túc xá. Nhưng đáp lại thầy lại là gương mặt đỏ bừng nhễ nhại mồ hôi kèm theo giọng thều thào.

- Thầy ơi, con mệt quá.

Thầy lúc này hoảng hồn sờ vào chán em thấy nóng hổi mới vội vàng sốc em em lên vai cõng đến bệnh viện. May mà em không sao, do tập luyện quá sức cộng với đang chuyển mùa nên em bị sốt thôi. Chỉ cần ở 2 ngày để theo dõi, nếu không có gì nguy hiểm sẽ được xuất viện thôi.

Thầy ngồi nhìn từng giọt từng giọt dịch truyền vào cơ thể em mà đau lòng không thôi. Đứa nhỏ nhất nhà, cũng là đứa ở với thầy lâu nhất. Vẫn biết là chuỗi thua này ảnh hưởng đến tâm lý em ít nhiều, thầy rất thương nhưng không thể cứ bảo bọc em mãi được. Chỉ là không ngờ đứa nhỏ này lì lợm hơn thầy nghĩ, đối với những lời chê trách của thầy không phải chỉ dạ vâng cho qua mà là ghi nhớ rồi bán mạng tập luyện.

Seungmin lắc lắc đầu nặng trĩu rồi từ từ mở mắt ra, thứ đầu tiên em thấy chính là trần nhà trắng xóa của bệnh viện. Nhổm người muốn ngồi dậy thì đã bị thầy ấn ngược trở lại giường.

- Nằm xuống đi, vẫn chưa truyền xong đâu.

Lúc này em mới để ý thấy tay mình đang được truyền dịch mới ngoan ngoãn mằn xuống.

- Thầy ơi, khi nào con được về ạ?
- Phải ở lại theo dõi 2 ngày nữa mới được về.

Seungmin nghe thầy trả lời với tông giọng như vậy thì hơi sợ, thầy chỉ dùng tông giọng này khi feedback sau mỗi trận đấu, hình như em làm gì khiến thầy giận rồi.

- Thầy ơi, con làm gì sai khiến thầy giận rồi ạ?

Seungmin rón rén lấy hết can đảm để hỏi.

- Con làm không sai nhưng mà không tốt, con hiểu không. Thầy feedback là để con cải thiện chứ không phải bán mạng tập luyện như vậy. Thầy biết con muốn mình tốt hơn, thầy cũng vậy và thầy chắc chắn con sẽ làm được. Đây mới là màu giải đầu tiên của con thôi, thứ con cần bây giờ là kinh nghiệm. Mà muốn kinh nghiệm thì phải có thời gian và trải nghiệm con hiểu không, con không thiếu thời gian, con chỉ thiếu trải nghiệm thôi. Nên đừng ép mình quá, con có thầy và các anh ở đây.

Seungmin nghe thầy nói thì mếu máo khóc. Khi được thầy xoa đầu dỗ thì còn khóc to hơn.

- Tại thầy đó, rõ ràng con có muốn khóc đâu.

Vừa lúc này các anh với các thầy cũng đến nơi, thấy em đang khóc cùng với câu nói vừa rồi, những ánh mắt dò xét hướng thẳng về phía thầy Hirai - kẻ khiến em vàng em bạc khóc.

- Thầy sao lại bắt nạt con nít vậy?
Goenhee trề môi phán xét đầu tiên, tiếp sau đó là...

- Đúng rồi, đúng rồi lớn rồi mà bắt nạt trẻ con.
- Nghe nói mấy người hay mặc vest hay vậy lắm.
- Seungmin đừng có sợ, có thầy ở đây rồi.
- Ỷ lớn ăn hiếp nhỏ lêu lêu.
- ....

- Không phải mà, thầy có làm gì đâu... Seungmin à, giải thích giúp thầy đi.

Seungmin đã ngưng khóc từ lâu, giờ đang cười tít mắt nhìn thầy đang khổ sở trong vòng vây 5,6 người cố gắng biện minh.

Đúng rồi, em vẫn còn các thầy và các anh mà. Mọi người cho seungmin chút thời gian nhé, seungmin sẽ không làm mọi người thất vọng đâu.

...

[Haidilao không bạn ơi]
[không bận chăm em ốm rồi]
[ai ốm đấy]
[seungmin]

Wooje ở bên cạnh thì sốt vó cả lên, vốn nó năn nỉ anh sanghyeok rủ anh hyukkyu và bạn đi ăn nhưng giờ lại nhận được tin bạn đang bị ốm thì cuống cả lên. Không có anh sanghyeok chắc nó lao ra ngoài kiếm bạn rồi.

- Từ từ nhóc biết bệnh viện nào không mà chạy. Đi lấy áo khoác cho anh.

[ đang ở bệnh viện nào đó?]
[ hỏi làm gì? ]
[ đến thăm em dâu]
[ ai cho mà em dâu, út nhà mày vẫn chưa được hội đồng quản trị nhà này duyệt đâu]
[ em mày chịu rồi, chắc mày cản được. Có cần gì không, tao mua cho]

...

Hyukkyu đến ca chăm em nên phải ở lại, thật ra mọi người ai cũng muốn ở lại, nhưng hôm nay có lịch stream nếu hủy hết thì kỳ quá, nên anh được cắt cử ở lại hôm nay.

Đang lo lắng không xíu nữa đi mua đồ an không có ai trông em thì có người ship đến tận nơi.

Vừa đến nơi, wooje đã lao vào rối rít, hết đo nhiệt độ đến xoa tay bóp chân loạn hết cả lên. Hyukkyu đá vào chân bạn mình đánh mắt ra ngoài ý nhường không gian lại cho hai bạn trẻ.

- Seungmin ổn chưa, còn mệt ở đâu không, sao lại để bị ốm thế này...

Seungmin vốn tính trêu wooje nhưng nhìn thấy ánh mắt lo lắng đến rưng rưng nước mắt thì lại thôi.

- Tớ không sao mà, bị sốt xíu xiu là hết à. Wooje đừng khóc tớ bị ốm mà tớ có khóc đâu.

Wooje xót xa nhìn ống truyền trên tay bạn, người đã bé xíu rồi mà còn không biết tự chăm sóc bản thân.

Hiện giờ nó đang rất muốn bắt cóc bạn về nuôi, chứ để bạn 1 mình chẳng yên tâm chút nào.

- Seungmin đói không, anh đút cháo cho bạn nhé.

Wooje cẩn thận thổi muỗng cháo đút cho bạn, seungmin ngại ngùng đỏ bừng mặt lắc đầu.

- Tớ tự ăn được mà, không cần đút đâu.

Wooje thấy mặt bạn đột nhiên đỏ bừng thì hốt hoảng tưởng bạn lại phát sốt. Vội vàng đưa tay kiểm nhiệt độ bạn.

- Sau mặt đỏ thế này, lại sốt hả.

- Không có...Không có sao hết

Wooje không cảm thấy nhiệt độ tăng cao hơn mới quay lại dỗ bạn ăn cháo.

- Seungmin ăn đi, cho mau khỏe. Khỏe rồi chúng ta lại cùng nhau đi ăn kem nhé.

Sau màn ăn là tới màn uống, wooje dỗ bạn uống hết thuốc rồi bóc sẵn 1 chiếc kẹo mút cho bạn.

...

- Thấy chưa, nghĩ sao em tao nằm dưới được, em của lee sanghyeok là phải nằm trên.

- Hội đồng quản trị nhà tao không duyệt thì đừng nói là trên hay dưới, nằm chung thôi cũng mơ đi.

KT24 vất vả rồi, hãy trở lại thật rực rỡ vào mùa hè nhé.

[Wooseungz]_ bạn và anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ