Chương 9: Một và duy nhất

758 110 7
                                    

Tôi lại một đường chông gai trở về nhà.

Trời đã về đêm. Tiếng ếch nhái kêu oàm oạp, không gian tối đen, gió lành lạnh thổi qua gáy, đằng trước chỉ có cây đèn nhỏ của Ninh Anh Bùi le lói, thật sự là không soi được bao nhiêu, ngược lại còn làm khung cảnh trông rùng rợn hơn.

Phía xa kia nếu không nhầm thì là bãi tha ma, chỉ thiếu mấy đốm xanh ma trơi bay lên là dọa được tôi ngất xỉu.

Đôi khi làm một con mèo cũng không phải là một sự đầu thai tốt. Mắt tinh phát bực!

Nhưng dù có bão bùng thế nào đi chăng nữa cũng không ảnh hưởng gì đến đôi bạn trẻ, vì họ còn đang bận cười khúc khích cùng nhau.

Sao nhiều chuyện để nói với nhau thế nhỉ?

Không biết còn có tôi khổ sở đi đằng sau sao? Có thể tinh ý hơn một chút không?

Tôi ngậm ngùi đưa chân lên sờ ngực. Đau ở đây này!

Đường về nhà hơi xa, tôi lại đang đau ốm dở, ngày hôm sau thành công trở thành một thân mèo bệnh tật mềm oặt.

Sự trả giá này là quá lớn! Đu CP real quá đỗi vất vả!
Đáng ra tôi phải được nhận giải nhân viên cống hiến của năm, vì lấy cả sinh mệnh ra để ghi lại những thước phim đáng giá.

Sau khi uống thuốc, tôi mệt mỏi nằm trong xó nhà li bì cả ngày. Chị mèo Lơ thường ngày không thấy mặt mũi cũng quanh quẩn hỏi thăm tôi vài câu.

"Sao ỉu xìu vậy cưng?"

"Tưởng mi ăn bậy một lần là luyện được chiêu bách độc bất xâm rồi chứ?"

"Liệu có cầm cự qua đêm nay được không đấy?"

Cảm ơn đã hỏi thăm nhé! Thank you, next!

Không nói được gì tốt lành thì đừng nói nữa!

Đẹp gái mà mỏ hỗn quá vậy bà chị?!!

Tôi lười phản ứng, lim dim muốn ngủ. Mèo Lơ thấy thái độ của tôi, chán nản bỏ đi chơi.

Ừm, yên tĩnh rồi.

Lại là một ngày bình thường, cả nhà đi vắng, tôi ở nhà với bác Nụ.

Buổi chiều, nắng nhẹ xiên qua những tán cây cao, đổ bóng xuống mặt đất. Thời tiết cuối xuân không nóng không lạnh, tương đối dễ chịu. Tôi nằm cả ngày trong nhà, lúc này mới thấy khá hơn một chút, quyết định bò ra sân hít tí khí trời.

Ngày thứ ba trở thành mèo, rối loạn tiêu hóa đến mức chỉ còn chút hơi tàn. Không biết còn ai đen hơn tôi không?

Loáng thoáng tiếng nói chuyện ngoài cổng, mấy người hàng xóm rảnh rỗi túm năm tụm ba lại tám chuyện. Người bế cháu, người bế con chuyện đông chuyện tây bàn tán rôm rả.

Bác Nụ đang quét sân cũng bị gọi vào hội bà tám.

Quả nhiên thời nào cũng có những chiếc camera chạy bằng cơm! Đoán xem con ruồi đực bay qua có bị đồn là ruồi cái không?!

Chuyện trò đủ thứ trên trời dưới biển, cuối cùng cũng nói đến chuyện mà ai cũng tò mò.

Chính là chuyện cậu hai nhà họ Bùi và cậu hai nhà họ Nguyễn có mối quan hệ trên cả bạn bè.

Vô tình xuyên thành pet của OTPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ